NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG

Có một dạo tôi thường qua lại con đường tôi với anh thường đi chung, chỉ để hoài niệm lại những kí ức đã cũ. Bóng chiều ngả vàng, một mình một bóng, dạo bước thật chậm như thuở ấy, chỉ khác rằng bàn tay đã hoàn toàn trống rỗng...

Người ta hỏi tôi rằng sao tôi hay qua lại nơi ấy thế. Tôi đáp rằng nơi ấy có người cũ còn thương. Họ lắc đầu bảo tôi ngu ngốc. Nhưng họ đâu biết rằng người con gái khi yêu đều có những lần ngốc nghếch như vậy.

Ngày ấy đẹp biết bao khi đôi ta chưa từng biết sự chia cắt. Là khi đã đặt cuộc sống của người kia vào mình. Ta biết đến những ấm êm khi trời buốt giá. Ta biết cả những niềm vui nho nhỏ những lần lỡ chạm tay. Ta từng kề bên nhau đếm những vì sao băng đi lạc. Và rồi một ngày ta biết cả nỗi đau khi quay lưng bước đi...

Cái cách chúng ta gọi nhau là người cũ ấy, có lẽ phải rất cố gắng để nén những gượng gạo ấy vào trong lòng. Ánh mắt anh trĩu nặng nỗi buồn, nụ cười em đã sớm tắt lịm. Chẳng biết tại sao chúng ta lại buộc phải xem nhau như người lạ. Không. Chỉ mình anh làm thế. Còn với tôi anh vẫn là người cũ còn thương. Chẳng qua là kí ức ngày ấy chỉ mình tôi còn giữ. Vệt ố thời gian đã xoá mờ đi dòng thư cuối ta viết cho nhau, rồi nhấn chìm luôn kí ức êm đềm ngày ấy.
Đôi khi hạt nắng lỡ hắt lên vai, chẳng ai che chắn. Thế là lệ nào lại tự tuôn. Đôi khi tự giấu mình vào một góc để dõi theo bóng hình quen thuộc, lòng tự hỏi " đã thương nhiều đến mức nào". Dù biết rằng mối tình đã hoá cũ, nhưng niềm thương bấy lâu vẫn dậy lên trong trái tim nhỏ bé, để rồi lại chợt hoài niệm về con đường lá đỏ ta từng đi chung. Thảng khi bật khóc giữa đêm khuya, cô đơn bủa vây, niềm đau giằng xé tâm can, nhưng rồi buộc phải mạnh mẽ mà hướng tới ngày mai tươi sáng. Lỡ rằng cuối con đường ấy người đã quay lại, thì bản thân phải thật tốt để mà làm lại cuộc tình này, hoặc rẽ sang hướng khác với một sự khởi đầu tốt đẹp hơn.

Kí ức đã chỉ còn là mảnh ghép mờ nhạt, chạm khẽ thôi là sẽ tan biến. Hoặc giữ gìn thật kĩ, hoặc để nó nhấn chìm trong vòng xoáy trầm luân. Người đã cũ thì vẫn là cũ, dù thương rất nhiều nhưng biết đâu chỉ nhận lại những đắng cay. Có lẽ nên từ bỏ, hoặc vẫn thương người ấy của sau này. Quá khứ ấy đơn giản là cơn mưa mùa hạ, dạo đầu cho những tiếng lòng lần đầu được gọi tên. Người cũ còn thương, đã sớm hoá hoài niệm thanh xuân, vẳng về trong những thanh âm mùa hạ, khi cơn mưa rào ướt cả con đường ấy...

Bình luận truyện NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.