Người Đi Gieo Thương Nhớ

Câu chuyện thứ hai.

19/01/19

Tết ở chỗ tôi lúc nào cũng bắt đầu với không khí se lạnh bao trùm. Sớm tinh mơ, sương đã dạ một bức màn mờ ảo, dày đặc xung quanh, vài giọt nước còn vương long lanh đậu trên những cánh hoa mai trước nhà tôi. Từ vài nhà cũng đã bắt đầu nghi ngút khói nấu bánh chưng, khói càng làm cho mọi vật mờ ảo hơn. Không khí nhờ vậy mà lại hơi âm ấm, se se, hòa quyện vào nhau rất đặc biệt. Không khí tết với tôi chỉ cần vậy là đủ, cái hương tết đặc trưng ấy thấm dần vào da thịt mình cũng khiến tôi sướng rơn. Tôi xa nhà đã lâu, cảm nhận cái tết trên chính quê mình sinh ra vốn đã quen thuộc giờ đây lại lạ lẫm với tôi cũng là một cái gì đó rất mới lạ và đặc biệt.

Tôi vui vẻ đi dạo trên con đường làng lâu nay vẫn đi nhưng lại mang theo một cái gì đó tươi mới. Khi sương còn đọng trên vành lá, tôi đã bắt đầu cuộc thăm dò của mình. Tôi đi ngang qua vài căn nhà gần xóm, gặp ai cũng chào niềm nở như đã thân quen lâu lắm mặc dù bây giờ tôi chẳng còn nhớ được nhiều người. Ven theo con đường đi ra phía ruộng, tôi ngắm cánh đồng xanh ngắt ngoài kia một lúc để nhớ về những ngày đi học từng chạy ngang qua qua đây rất nhiều lần. Đôi lúc tôi còn cố nán lại, mặc cho cỏ dính đầy áo dài vẫn chạy ào qua những thửa ruộng, trèo lên kênh ngâm chân dưới làn nước mát lạnh.

Không kìm được, tôi chạy dọc theo con đường đến trường cấp 3 ngày xưa. Con đường này giờ đã được lát bê tông nhẵn mịn, chẳng như con đường gồ ghề ngày trước tôi đi học tí nào. Hồi đó, từ nhà tôi đến trường có tới tận hai con đường. Con đường kia dài hơn nhưng lại dễ đi, xung quanh lại có nhà dân nên đi một mình về đêm rất an toàn. Còn con đường này tuy ngắn nhưng lại gồ ghề, vắng vẻ. Con đường thứ nhất tôi rất ít khi đi đơn giản vì lúc nào tôi cũng đi học muộn, mà đã đi muộn thì tôi bất chấp địa hình mà thục mạng băng qua.

Đường đến trường còn có một thứ đặc biệt hơn thế. Dù lên 12 tôi đi học buổi chiều, chẳng còn "cơ hội" để đi trễ nữa, tôi vẫn bền bỉ với nó. Đơn giản vì nó băng ngang sang nhà của Đăng, băng ngang sang nơi ở của người tôi từng thích, cũng băng ngang sang trái tim non nớt của tôi lúc đó.

Lúc nghĩ đến chuyện này thì chân đôi đã dừng lại căn nhà quen thuộc, căn nhà của Đăng. Giàn hoa giấy vẫn ở màu hồng tím nổi bật, chim chóc vẫn ríu rít trên cái tổ của ông nội Đăng làm ngày xưa, trên vài bức rường đã bám rêu xanh, cỏ cây cũng chưa có ai cắt tỉa dọn dẹp nên mọc đầy sân trước. Dù vậy, căn nhà vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Chỉ là bây giờ nó yên ắng và buồn bã quá, nghe bảo Đăng đã chuyển đi sau khi tốt nghiệp. Phải nhỉ ? Lúc đó tôi cũng đã đi mất rồi. Chúng tôi cũng đã từng rời bỏ những thứ thân thuộc nhất của mình, cũng như đã từng rời bỏ nhau.

"Linh."

Tôi quay đầu theo tiếng nói ở sau lưng mình. Giọng nói quen thuộc nhưng dường như đã dần biến mất khỏi bộ nhớ của tôi. Đó là Đăng, tôi không thể tin vào mắt mình. Chàng trai với mái tóc màu nâu đen luôn để mái ngang mắt, vóc người cao khều nhưng rắn chắc, tay lúc nào cũng vuốt mái tóc dài của mình lên nhưng sau đó tóc vẫn xõa xuống. Đen mặc bộ quần áo màu nâu nhạt, màu mà cậu vẫn thích. Vóc dáng ấy làm sao tôi quên được, dù qua bao nhiêu năm chẳng liên lạc.

Tôi hơi sững người lại, không biết diễn tả làm sao tình huống này, lại càng không biết nói gì. Thực sự là tôi không thể tin là nó lại xảy ra với tôi. Như một phép màu, tôi nghĩ về Đăng và cậu ấy xuất hiện. Tôi thử cáu bàn tay mình xem đó là thật hay mơ nhưng sự thật người trước mắt tôi chính xác là Đăng.

Đăng cũng chẳng khác gì tôi, khá ngạc nhiên và bối rối nhưng vẫn đủ bình tĩnh để trò chuyện. Đăng mở lời.

"Sao cậu lại ở đây ?"

"Tôi đi dạo, đường này đến trường cấp 3 ngày xưa. Tôi tiện thể đi ngang qua."

Tôi cố sức nói thật tự nhiên, có phần hơi ngập ngừng khó nghe nhưng ít nhất là Đăng hiểu. Đăng nhìn tôi trìu mến, chạy đến trước lấy chìa khóa mở cổng, lịch sự mời tôi vào nhà.

"Vào nhà nói chuyện chút nhé, thời tiết ngoài này rất dễ cảm lạnh."

Tôi chú ý đến trang phục và hai cái vali gồ ghề dưới chân Đăng. Giống như vừa đi xa về.

"Cậu mới về sao ?"

"Ừ, mới sáng nay."

"Cậu đi đâu ?"

"Mọi nơi thôi. Chỗ nào tôi thích. Nhưng năm nay thèm ăn tết ở quê nên về."

"Ừm."

Chúng tôi rơi vào khoảng không trầm lặng không lối thoát. Tôi không định vào nhà của Đăng, cũng không biết cách nào ngỏ lời muốn từ chối. Tôi cứ nhìn chằm vào đôi chân của mình, nhìn ngón chân nhỏ xíu dưới đôi dép lê của mẹ mà không nói nên lời. Tôi cũng chằng dám nhìn biểu cảm của Đăng như thế nào nữa.

"Ngại quá, tôi mới về, nhà cửa còn bừa bộn nên chắc không mời nước được rồi."

"Không sao. Tôi sẽ đến khi khác. Hẹn gặp lại."

"Ừ, hẹn gặp lại."

Đăng vẫy tay tôi, mỉm cười thật tươi, lòng tôi vì thế mà rạo rực. Tôi quay đầu đi về. Cố đi thật chậm, thật chậm để níu kéo chút không khí kỳ lạ này. Gặp lại Đăng, tim tôi lại xốn xang, không kìm được. Một lúc lại thấy Đăng chạy ra với chiếc xe đạp cũ kỹ làm tôi ngạc nhiên.

"Đường về nhà cậu xa lắm. Để tôi chở về."

Tôi không hiểu sao lại không mảy may từ chối Đăng, cứ thế để cậu ấy đèo đến nhà. Ngồi sau tấm lưng rộng lớn của Đăng tôi lại nhớ lần đầu tôi được Đăng đèo đi học, cũng trên chính con đường này. Năm đó tôi học 11, là chúa đi trễ, mỗi lần như vậy tôi thường chạy thục mạng trên con đường khó đi này. Mặc cho xe rung mạnh cỡ nào, tôi vẫn cố quyết đạp hết mức có thể. Chiếc xe theo từng nhịp rung mỗi lần băng qua ổ gà mà giống như muốn vỡ tung. Một ngày xấu trời, chiếc xe đình công, xẹp lốp ngay giữa đường. Tôi vừa dắt xe vừa khóc. Lúc đó tôi khóc thật, khóc rất to là đằng khác. Không hiểu sao lúc đó tôi như trẻ con, sợ cái thứ mang tên sổ cờ đỏ kinh khủng.

Tôi vừa dắt xe vừa khóc tu tu, đi ngang qua căn nhà với cái cổng hoa giấy tôi chợt nghe một giọng nam vang lên.

"Để xe vào trong nhà. Tôi đèo cậu đi."

Tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng lời đốc thúc của cậu bạn làm tôi nhanh chóng nhận thức được chuyện gì quan trọng hơn liền leo lên xe người ta mà đi. Lúc lên xe tôi chẳng bận tâm bất cứ điều gì ngoài nhìn giờ trên đồng hồ. Miệng thì luôn thúc dục "nhanh lên, nhanh lên.". Nhưng lúc đó, dù có cố gắng vớt vát thời gian thì chúng tôi vẫn trễ. Tôi bị phạt ra ngoài hành lang đứng, may mắn là không bị cờ đỏ phát hiện. Vài ba phút sau tôi lại thấy ở lớp bên kia, một bóng nam quen thuộc bước ra với vẻ mặt thê thảm.

Đăng bắt gặp ánh mặt của tôi liền nhận ra người quen, nhìn tôi cười.

"Không cứu được cậu hả ?"

"Không được. Nhưng tiết này là tiết toán. Tôi không thích toán tí nào hết."

Lúc đó không hiểu sao tôi cười rất tươi. Tôi lúc đó lại cảm thấy chuyện mình bị phạt lại rất vui vẻ. Phải rồi, tôi thà đứng cả tiết như vậy chứ chẳng muốn bị hành hạ bởi đống hình học không gian khó nhằn đó. Lại thêm, tôi có thời gian trò chuyện với Đăng. Như thế quá tốt rồi còn gì.

Ngồi sau lưng Đăng làm tôi nhớ lại khung cảnh đó một cách rõ ràng. Nắng lúc đó rất nhẹ, rọi một nửa vào hành lang sơn vàng trường tôi. Trên hành lang vắng vẻ, hai thân áo trắng tinh khôi đứng sát vào tường, cách nhau một lớp học nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ. Đôi lúc lại có vài ba cơn gió thổi bay tà áo dài của tôi, làm tóc tôi rối mù. Nó như một bức hình bị ố vàng theo năm tháng nhưng vẫn được trân trọng và nhớ đến rất nhiều.

Tôi lại nhìn tấm lưng to lớn của Đăng hiện tại. Càng nhìn tôi càng thấy nhớ, càng thấy hoài niệm những tháng ngày tươi trẻ đó. Tôi tự hỏi liệu Đăng có cảm thấy quen thuộc hay không ? Có nhớ chút gì về ngày xưa hay không ? Tôi thực sự rất muốn hỏi Đăng rằng cậu có cảm thấy xao xuyến khi gặp lại tôi hay không ? Và Đăng nghĩ gì về tôi hiện tại. Tôi muốn nói, nhưng bao ngôn từ của tôi lại bị nghẹn ở cổ, chẳng thốt nên lời.

Đăng dừng xe trước cửa nhà tôi khi tôi còn đang vẩn vơ nghĩ ngợi. Thấy tôi mãi không xuống xe, Đăng đành phải lên tiếng, tôi lại xấu hổ chạy vào nhà không quên nói lời cảm ơn.

Đăng lát sau cũng quay về, tôi lén nhìn ra từ khe cửa, chắc chắn Đăng đã đi xa mới dám hét lên vui vẻ. Tôi nhảy chân sáo đi khắp nhà, hát không ngừng, mẹ tôi nhìn tôi khác lạ lại bảo tôi bị dở người. Tôi mặc kệ. Hiện tại tim tôi đang đập thình thịch, đầu óc trên mây trên gió. Người tôi thích là Đăng. Sau bốn năm vẫn là Đăng. Tôi cứ nghĩ sẽ khép lại mối tình đầy mộng mơ này từ lâu. Nhưng hôm nay, Đăng đã vực nó dậy trong tôi. Bản thân tôi cảm thấy mình như trẻ lại thời cấp ba. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến không thể tưởng tượng được.

....

Dù vậy, những ngày sau đó, tôi vẫn không đủ can đảm tìm tới nhà Đăng. Tôi cứ nằm lì ở nhà, suy nghĩ vẩn vơ, tất nhiên là chủ đề xoay quanh Đăng rồi.

Tôi ngại gặp Đăng ? Không phải. Tôi thì ngại cái gì chứ.

Tôi sợ Đăng không muốn gặp tôi ? Cũng không phải. Đăng chẳng phải đã mời tôi đến nhà chơi hay sao.

Tôi không có gì để nói với Đăng ? Càng không phải. Tôi có rất nhiều chuyện phải nói với Đăng, hàng tá câu hỏi muốn hỏi Đăng.

Tôi không có một lý do chính đáng nào để gặp Đăng ?

Đúng, chính là nó rồi. Dù là với tư cách là khách đến chơi, hay là được mời tôi cũng cảm thấy việc thân con gái như tôi chủ động đi tìm một chàng trai mình thích thật là mất giá. Đáng lẽ người như Đăng phải đến tìm tôi chứ. Tôi đã không gặp Đăng tận 4 năm, dù có nhiều thứ để nói chuyện nhưng lại không có một lý do để bắt đầu một câu chuyện. Tôi cũng chẳng biết quan hệ giữa tôi và Đăng là gì nữa. Chúng tôi là bạn ? Hay là người yêu cũ ? Tôi không biết. Tôi không biết Đăng đã nghĩ gì về chuyện của tôi. Càng nghĩ tôi càng đau đầu, càng không muốn nghĩ nữa. Nhưng cuối cùng vẫn quẩn quanh với nó.

Ngay lúc đó, mẹ tôi vọng từ dưới nhà lên. Tôi uể oải theo chân mẹ xuống, đã thấy rất nhiều bánh chưng được sắp sẵn trong các mâm. Năm nay nhà tôi cũng nấu bánh chưng. Thường thù bánh chưng nấu vào đêm 30, nhưng nhà tôi nấu từ sớm cách giao thừa tầm một, hai ngày để kịp dọn dẹp nhà cửa. Tôi nhìn những cái bánh nóng hổi trước mặt, cảm thấy nhà mình năm nay làm dư quá nhiều. Bỗng nảy ra một ý hay.

....

"Nhà tớ nấu bánh chưng, đem biếu cậu một ít."

Đăng đón nhận gói bánh của tôi với thân hình nhem nhuốc đầy bụi. Trông dáng vẻ lấm la lấm lét của Đăng làm tôi không kìm được mà bật cười. Từ lần đầu gặp Đăng đến giờ tôi luôn tự hỏi Đăng đang làm gì. Không ngờ chỉ là ở nhà dọn dẹp. Đăng mời tôi vào nhà, cẩn thận kéo ghế cho tôi ngồi. Sau đó Đăng vào phòng, lấy ra một ít bánh trái và mời tôi, tôi cũng vui vẻ nhận lấy. Vì lâu rồi không gặp nhau, chúng tôi nói chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Tôi kể với Đăng về những chuyện vừa qua của tôi.

Lúc đó tôi trượt đại học, nói to vậy thôi chứ tôi chỉ rớt nguyện vọng đầu, các nguyện vọng sau tôi đều đỗ. Nhưng trường đó là mục tiêu của tôi, tôi không muốn đi đâu khác. Thuyết phục bố mẹ rất lâu, tôi mới được đồng ý cho tiếp tục ôn để thi lại. Khoảng thời gian đó thực sự không mấy dễ dàng, tôi vừa cố học, vừa kiếm việc làm thêm. Một mình tôi tự lo cho chính bản thân mình thật sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Lúc tôi muốn buông xuôi chuyện học thì chị họ ở bên Nhật bảo tôi rằng có một học bổng rất phù hợp. Lúc đó, chỉ vì muốn thoát ra chuỗi ngày nhàm chán của mình mà tôi không ngần ngại rời bỏ quê nhà ra đi. Tôi đi đến giờ là gần 4 năm, cuộc sống cũng trôi đi yên ả như bình thường. Nhưng chắc rằng nó đã khác rất nhiều so với lúc tôi quanh quẩn ở quê.

"Bạn bè đồng lứa tụi mình lúc đó cũng đi lên thành phố mà học hết rồi. Chỉ có tôi ở lại. Lúc đó tôi thấy bản thân như một đứa quê mùa, cục mịch, không có một tí hoài bão nào cả. Rồi cuối cùng tôi cũng quyết định đi. Sau đó tôi cũng hiểu tại sao ai cũng mong muốn rời khỏi đây."

"Tại sao ?"

"Vì khi chúng ta quá nhàm chán với những điều quen thuộc thì sẽ bắt đầy tìm những nơi mới. Con người ai cũng thích cái mới. Tôi cũng vậy, đó là lý do tôi đi tận 4 năm, mới quay trở về."

"Thế tại sao cậu lại quay về." Đăng lúc đó vẫn chăm chú nghe tôi kể. Tôi mới phát hiện mình quá tự nhiên, nói rất nhiều. Tôi xấu hổ, cố gắng làm cho câu nói ít chữ nhất có thể.

"Chỉ là cảm thấy nhớ cái gì đó quá. Giống như khi xa rồi thì những thứ quen cũng sẽ thành lạ."

"Đúng vậy, tôi đã không định quay về đây. Lúc trước khi rời khỏi đây, tôi đã quyết sẽ đến Hà Nội làm việc mãi. Nhưng sống ở một nơi xa một mình, lại cảm thấy vất vả. Tôi đành về đây sống."

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi muốn hỏi Đăng tại sao lúc đó rời đi ? Tại sao cậu lại không muốn quay về, ở đó còn có tôi cơ mà. Tôi cảm thấy, giữa tôi và Đăng, khi nhắc lại chuyện cũ lại chỉ thêm phần ngại ngùng. Và tôi không nói, nếu nói ra, khoảng cách giữa tôi và Đăng lại càng xa. Tôi không muốn lặp lại điều đó.

"Cậu sẽ sống ở đây luôn sao ?"

"Chưa biết nữa. Qua tết tôi mới tính đến."

Đăng đứng dậy khỏi ghế, đi về phía phòng của mình.

"Đợi một lát, tôi cho cậu xem cái này."

Lát sau Đăng mang ra cho tôi một cuốn sách đã cũ. Cuốn sách có tựa "Thỏ rơi từ mặt trăng", nhìn vào tôi đã nhớ ra nó ngay. Đây là cuốn sách ngày xưa tôi tặng Đăng, là cuốn tôi thích nhất, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Tôi thường mang nó đến thư viện trường đọc, lúc đó là lần thứ hai tôi gặp Đăng. Hình ảnh Đăng một mình trên hàng ghế dài, chăm chú viết bài, cảm giác như tách biệt với cả thế giới ồn ào ngoài kia, làm tôi rung động rất nhiều. Tôi đến tặng Đăng cuốn sách, cậu đón lấy nó như một món giá đầy giá trị. Sau đó Đăng cười, nụ cười Đăng lúc đó tỏa nắng, mang cả dự trìu mến và ân cần vào trong đôi mắt ấy. Trái tim thiếu nữ của tôi lúc đó bỗng dưng xao xuyến nói không nên lời. Khoảnh khắc đó, tôi biết rằng tôi đã thích Đăng rất nhiều.

"Tôi nhớ lúc trước câu tặng nó cho tôi. Sau đó tôi chuyển đi mà quên mang theo nó. Khi quay về, tôi vẫn hy vọng nó còn nguyên vẹn. Và cậu thấy đấy, nó vẫn còn."

"Cậu quay về chỉ vì cuốn sách đó sao ?"

"Cái đó cần phải nói sao ?"

Cái đó cần phải nói sao ? Đăng luôn nói như vậy mỗi khi muốn thừa nhận chuyện gì đó nhưng không dám mở lời. Tôi nhớ ngày cuối cùng của năm 12, tôi đã chạy đến chỗ Đăng, mang theo trái tim thổn thức, đánh bạo tỏ tình với Đăng. Tôi không muốn hối tiếc chuyện gì cả, nếu như lúc đó tôi không làm vậy, người tôi cảm giác như bị hàng ngàn con kiến bò qua lại, ngứa ngáy đến khó chịu. Tôi lúc đó không một chút lo sợ sẽ bị từ chối, thực sự là tôi không hề nghĩ đến điều đó. Tôi chỉ muốn hỏi Đăng rằng có thích tôi hay không, có dành một chút tình cảm nào cho tôi hay không. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Đăng vẫn cười một nụ cười ấm áp nhìn tôi, cậu ấy đã nói như vậy. Và tôi hiểu rằng Đăng cũng thích tôi nhiều như tôi thích cậu. Buổi sáng nắng gắt ấy tôi nhìn thấy tận hai mặt trời, một mặt trời cao trên đỉnh đầu và một mặt trời tỏa sáng trong trái tim tôi. Tôi nhìn Đăng, thực sự đã bị cậu ấy cảm động mà khóc thành tiếng. Là tôi khóc vì hạnh phúc.

Chúng tôi, những cô cậu học sinh cấp ba chắc hẳn đã từng ấp ủ một tình yêu khó nói của mình. Lúc đó chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn để suy nghĩ nghiêm túc bất cứ chuyện gì. Chúng tôi không sử dụng lý trí để quyết định trái tim mình đi về đâu. Không cần biết đối phương đẹp hay xấu, học giỏi hay học rất tệ, là người tử tế hay nhỏ nhen, ích kỷ, quen nhau rồi có hòa hợp với nhau hay được hay không. Chỉ cần trong một thoáng, tim chúng tôi bị lệch một nhịp khi nhìn thấy đối phương thôi, là chúng tôi biết yêu rồi. Tất cả đều là những cảm xúc ngây thơ, vô điều kiện và rất đáng trân trọng.

Nhưng không có nghĩa rằng những cảm xúc non nớt ấy được đáp trả lại hoàn toàn. Con người rất khó điều khiển trái tim của mình như ý muốn của họ, và với trái tim của người mình thích lại càng khó hơn. Bạn thân của tôi không biết đã bao lần khóc vì thích mãi một chàng trai mà chẳng được hồi đáp. Tôi chẳng nhớ chàng trai bạn tôi thích là ai, tính tình như thế nào, đẹp hay xấu. Tôi chỉ nhớ lúc bạn tôi tỏ tình, chàng trai đó đã chẳng thèm đoái hoài mà lạnh lùng bỏ đi một mạch. Việc bị người mình thích từ chối thực sự rất đau lòng. Thực ra tôi chỉ biết rằng nó rất đau lòng thôi, còn cảm giác thế nào thì tôi không biết. So với cô bạn thân, tôi may mắn hơn rất nhiều. Vì Đăng cũng thích tôi. Khoảnh khắc Đăng nói như vậy, tôi biết mình là một người rất may mắn, rất hạnh phúc.

Từ lúc gặp lại Đăng, những kỉ niệm ngày xưa lũ lượt ùa về trong tôi. Chỉ một hành động nhỏ, một câu nói nhỏ của Đăng đều khiến tôi cảm thấy rất gần gũi và xao xuyến. Phải rồi, vì hơn bốn năm trước những chuyện đó đã xảy ra với tôi mà, Đăng đã giúp tôi mang những khuôn bậc cảm xúc ấy quay trở lại. Bỗng dưng tôi nghĩ lại về bản thân mình, bốn năm qua tôi đã làm gì ?

Tôi đã đi Nhật. Ở Nhật tôi sống khá bình thường, sáng tôi sẽ thức dậy đi học, chiều sẽ đi làm thêm đến tối, về nhà sẽ xem phim hoặc gọi điện cho bố mẹ. Những ngày tháng trôi qua cứ lặp đi lặp lại theo một công thức như vậy. Tôi chưa đi nhiều nơi ở Nhật vì sợ tốn tiền, tốn thời gian. Tôi không quen nhiều người ngoài chị họ và bạn bè ở chỗ làm thêm. Tôi cũng chưa sẵn sàng mở ra cho mình một mối quan hệ nào mới cả. Không phải vì Đăng, có lẽ là vì tôi cảm thấy bản thân mình là một đứa vô vị, không màu sắc. Và chẳng một chàng trai nào chịu đi tìm hiểu một đứa con gái suốt ngày vùi đầu vào học cả. Tôi đã nghĩ vậy. Nhưng tôi đã quên mất mình từng là một cô gái thú vị đến nhường nào. Ngày xưa tôi hoạt bát, vui tính, cởi mở, tôi cũng muốn kết bạn với nhiều người khác. Cấp 3 tôi từng là cây văn nghệ của trường, tôi thích hát và nhảy, điều mà những năm qua tôi chưa từng làm.

Cô bạn thân tôi đã nói rằng con người sẽ thay đổi rất nhiều khi họ lớn lên. Đó là khi cô bạn khẳng định mình sẽ quên được cậu bạn đó nên tôi không nghĩ công thức đó vẫn có thể áp dụng cho mình. Nhưng bạn tôi đã đúng, tôi dần hướng nội hơn và chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài nữa. Sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ ? Bỗng dưng tôi thấy tiếc cho những tháng ngày vừa qua. Tôi còn trẻ, vẫn có thể đi chơi đâu đó, cũng có thể tìm một đối tượng mới để hẹn hò hoặc bất cứ thứ gì tôi thích. Tại sao đến giờ, khi gặp lại Đăng, tôi cứ như kẻ vừa bị mất trí nhớ, quên mất mình là ai. Còn Đăng thì như bác sĩ chữa trị cho tôi vậy. Bằng một liều thuốc lạ kì nào đó, Đăng dần chữa lành cho tôi.

Tôi thực sự, lại thích Đăng nhiều hơn một chút.

......

Tết năm nay với tôi khác hẳn những tết trước kia rất nhiều. Tết năm nay tôi có Đăng. Nói sao nhỉ ? Nếu bảo là "có" thì cũng hơi kì, nhưng tôi thích vậy. Tôi mượn rất nhiều cớ để sang nhà Đăng chơi, nói chuyện với cậu. Tôi giúp Đăng dọn nhà vì lâu rồi Đăng mới quay về nên còn nhiều thứ chuẩn bị.

Nhà Đăng tôi khá là quen thuộc, thời cấp 3 tôi lui tới rất thường xuyên. Lúc đó, ông của Đăng rất quý tôi, tôi cũng coi ông như ông của mình vậy. Tôi nhớ ông Đăng là người phúc hậu, dáng người ông gầy gò, nếp nhăn đầy mặt và tóc thì đã bạc phơ . Ông Đăng thích chim chóc nhưng không không bao giờ nhốt chúng vào lồng cả, ông thường làm những cái tổ trên cây hay là những mái nhà cho lũ chim bồ câu ở đó. Ông cũng rất thích trồng hoa, vườn nhà ông luôn đầy màu sắc với đủ loại hoa ông xin về. Ông Đăng đặc biệt chăm chút cho giàn hoa giấy trước cổng. Tôi phải công nhận một điều là cái cổng màu tím hồng của ông luôn khiến người qua đường phải quay sang để ý.

Lần đầu quen Đăng qua chuyện chiếc xe đạp bị hư, tôi đã để chiếc xe vào trong nhà của Đăng. Lúc Đăng đèo tôi về lấy xe thì nó đã được sửa và đặt ngay ngắn ở cổng hoa giấy. Người sửa không ai khác chính là ông Đăng. Ông còn đặc biệt tặng tôi một bó hoa giấy để ở giỏ xe, trông rất đẹp và lãng mạn. Tôi thích hoa giấy, tôi cũng rất thích ông. Nên lúc nghe tin ông qua đời, tôi đã khóc rất nhiều, hệt như lúc ông nội tôi qua đời. Tôi coi ông như người thân của mình nhưng sau khi ông mất được một tháng tôi mới biết.

Lúc đó tôi thi đại học xong, tôi đến thăm nhà người bác ở thành phố chơi. Lúc tôi đi ông vẫn còn khỏe mạnh, nhưng khi về thì ông đã mất. Tôi ghé qua nhà Đăng thì cửa nhà đóng chặt, Đăng cũng bỏ đi biệt tăm đến giờ. Tôi nhìn cái cổng hoa giấy mà cảm thấy nó không còn đẹp rực rỡ như xưa nữa, màu tím trên đầu làm lòng tôi buồn man mác. Ngày đó tôi mất ông, Đăng cũng đi.

Tôi giúp Đăng dọn phòng của ông. Căn phòng cũ kỹ đầy bụi, đơn giản hệt tính cách của ông. Tôi dọn từ những cái hộp gỗ để trên nóc tủ, phát hiện ra rất nhiều thư từ, tài liệu của ông để trên đó. Tôi quyết định tôn trọng đồ đạc cá nhân của ông nên không mở ra xem, chỉ xếp lại cho gọn gàng đến khi tôi dừng lại ở một bìa thư mỏng. Là một bức thư cũ được bỏ trong bao thư rất chỉnh chu, trên bìa thư có một dòng chữ rất nắn nót "Gởi Đăng. Khi ông không còn nữa."

Tôi vội đem nó đến chỗ Đăng, cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu khi đọc nó. Đăng không chút biểu cảm, chỉ đọc một lần rồi gấp lại. Tôi khá tò mò nhưng không dám lên tiếng. Đăng ôm tôi vào lòng, để đầu mình lên hõm vai của tôi, người Đăng hơi run nhưng tôi biết Đăng không có khóc.

"Ông đã biết trước."

"Tôi biết."

"Ông bảo tôi phải thật hạnh phúc."

"Ừ."

Sau đó Đăng khóc, lần đầu tiên tôi thấy Đăng khóc. Tôi vòng qua sau lưng Đăng, tay tôi vỗ về Đăng như vỗ về một đứa trẻ. Tôi tự hỏi liệu lúc ông mất, không có tôi ở đó cậu đã buồn như thế nào. Tôi đã luôn tự trách Đăng tại sao lại bỏ đi lúc đó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Đăng. Tôi tự hỏi, cái ngày u ám nhất cuộc đời mình, không có ai ở bên, Đăng đã tự trải qua như thế nào.

Con người ích kỷ của tôi, không thể thông cảm được cho Đăng lúc đó làm sao mà dám đòi hỏi bất cứ thứ gì.

...

Hôm đó, tôi và Đăng đã nghiêm túc nói chuyện với nhau, về những khúc mắc trong lòng của tôi. Từ khi gặp lại Đăng, tôi luôn trốn tránh về chuyện cũ của hai đứa vì sợ nếu nhắc lại sẽ tạo ra cảm giác không thỏa mái. Tôi không muốn làm Đăng khó xử. Nhưng tôi chợt phát hiện ra, cho dù có không động đến, thì những chuyện chúng tôi trải qua ở hiện đều phần nào liên quan đến quá khứ. Và nó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi và Đăng xa cách nhau hơn. Tôi muốn hiểu thêm về Đăng, muốn lắng nghe Đăng nói, tôi muốn tôn trọng cảm xúc của Đăng. Huống hồ tôi đã không còn trách Đăng việc cậu bỏ đi lúc trước nữa. Đăng cũng giống tôi, cậu không muốn tôi cứ phải đắn đo nghĩ ngợi về những chuyện cũ thêm nữa. Tôi và Đăng càng phớt lờ quá khứ thì nó lại càng rõ rệt vào hiện tại. Tôi hỏi Đăng, tại sao lúc đó lại bỏ đi, cậu còn có tôi ở bên cạnh cơ mà. Đăng nắm tay tôi, rồi kể lại tất cả mọi chuyện.

"Lúc đó ông tôi đổ bệnh rất nặng. Tôi phải đưa ông lên thành phố chữa bệnh. Nhưng ông không qua khỏi. Lúc đó tôi đã nói chuyện với ông rất lâu. Ông muốn tôi sau này sẽ không vì ông mà bị cả trở những ước mơ của mình. Ông bảo tôi phải đi thật nhiều nơi, càng nhiều càng tốt, đi thay ước mơ ngao du lúc trẻ của ông. Sau đám tang, ông được đưa về nhà người bác ruột của tôi. Bác tôi kể rằng ông đã mua rất nhiều bảo hiểm, cốt là để dành tiền cho tôi."

Tôi biết đó là ước nguyện cả đời của ông Đăng. Hè năm lớp 12, tôi ghé nhà ông vào một buổi chiều mát, ông chỉ tôi cái tổ chim trên cành cây, nơi có chim mẹ ngày nào cũng bay về tổ từ phương xa tìm thức ăn cho chim non. Ông bảo tôi gia đình là thứ gắn kết cũng là thứ mắc xích chúng ta lại. Gia đình cho ta tình yêu thương nhưng không cho ta sự tự do ta mong muốn. Đăng luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc ông, dù cậu rất thích đi đây đi đó. Ông lại cảm thấy mình là gánh nặng của Đăng nên mới hy vọng Đăng sau khi ông mất có thể làm điều mình thích.

"Sau đó tôi quyết định ra đi. Tôi đã định nói tạm biệt với cậu Linh ạ, nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi thực sự không muốn nói chia tay, cũng không muốn để cậu chờ đợi. Một người tốt như cậu không thể dành cho một kẻ ích kỷ sống vì ý muốn của bản thân như tôi được. Nên tôi đã ra đi mà không nói gì. Tôi muốn cậu hận tôi, rồi quên tôi và tìm được người tốt hơn vì cậu xứng đáng với điều đó."

"Cậu đã đúng, tôi đã rất tức giận vì cậu đã bỏ đi như thế. Tôi tự hỏi tại sao mình lại thích một người ích kỷ như cậu, đáng lẽ tôi sẽ tìm một người khác tốt hơn để yêu và thật sự bốn năm qua tôi đã dần quên mất cậu. Nhưng tôi biết, dù cậu có xấu xa, tệ hại đến mức nào thì tôi vẫn thích cậu. Buổi sáng gặp lại cậu ở trước nhà tôi đã nhận ra điều đó rồi."

"Tôi cũng vậy. Lúc đó tôi chẳng kỳ vọng cậu sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng cậu đã đứng ở đó, vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra làm tôi chẳng biết hành xử như thế nào. Gặp lại cậu tôi rất vui, cũng rất áy náy. Tôi rất muốn hỏi cậu tại sao không hỏi tôi những chuyện cũ nhưng lại không thể ngỏ lời."

Tôi nắm ngược lại tay Đăng, nhìn cậu với ánh mắt âu yếm.

"Tất cả những chuyện vừa qua bây giờ đối với tôi chẳng còn quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Cậu còn thích tôi không ?"

Chưa đợi Đăng trả lời, tôi liền vội nói tiếp.

"Tôi không muốn cậu tiếp tục trả lời 'cái đó cần phải hỏi không' nữa. Tôi không chắc chắn với nó, nên cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi."

"Không."

Đăng trả lời một câu, nhìn tôi rất nghiêm túc. Tôi như chùn xuống hố sâu, cảm giác hụt hẫng len lõi khắp người. Thật sự tôi không hy vọng Đăng sẽ nói như vậy. Bây giờ thì dũng khí nhìn mặt Đăng tôi cũng không còn nữa.

"Tôi yêu cậu."

Tôi giật mình, nếu lúc nãy Đăng kéo tôi xuống vực thì bây giờ cậu lại mang tôi lên tận mây xanh. Tim tôi như hũ mật ong vỡ tung ra, sự ngọt ngào len lỏi khắp nơi. Tôi vui sướng đến không kìm được nước mắt. Sợ tôi ngọt ngào chưa đủ, phía môi lại cảm thấy ươn ướt.

.....

Có lần tôi nhắn tin với cô bạn thân của mình. Cô ấy bây giờ đã là phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi. Tất nhiên bây giờ cô ấy đã có bạn trai rồi, rất hay đăng ảnh chụp chung lên mạng. Chúng tôi hỏi thăm nhau một hồi lại chuyển qua chuyện cậu bạn ngày xưa cô ấy thích. Đáng ngạc nhiên hơn là cậu ta bây giờ lại chính là cấp dưới của bạn tôi. Tôi nghe kể lại liền cảm thấy nó như một vở hài kịch, hư cấu đến khó tin.

"Hắn ta còn không nhớ tên tôi nữa. Lúc nhắc lại thì hắn cũng chẳng có cảm xúc gì. Cậu có nghĩ tôi nên đuổi việc hắn ta không ?"

"Tốt hơn thì cậu nên giữ hắn lại. Cho hắn chạy deadline đến suốt đời. Như vậy chắc sẽ hả dạ hơn chứ."

"Ý kiến quá hay."

Sau đó cô ấy nhắn tiếp.

"Đúng là tình yêu cấp 3 sẽ chẳng bao giờ có kết quả thật. Tôi chắc phải cảm ơn hắn vì đã từ chối tôi, nếu không thì bây giờ tôi đã không được như vậy. Này, đừng nói là cậu vẫn còn thích cái tên Đăng suốt ngày cắm mặt ở thư viện đấy nhé."

Tôi chỉ nhắn lại một cái icon mặt cười.

"Tôi nói nhé, nếu sau này gặp lại tên đó mà hắn vẫn còn thích cậu. Tôi thề sẽ đem cả tháng lương của mình để dự đám cưới của hai người."

Tôi bật cười thành tiếng. Ngay lúc đó, Đăng tiến đến chỗ tôi, đặt một ly sữa nóng bên cạnh. Tôi đưa cậu tin nhắn của cô bạn chờ xem biểu hiện như thế nào. Đăng suy nghĩ một hồi rồi bấm vào nút gọi. Mấy giây sau, đầu bên kia bắt máy.

"Chào, tôi là Đăng, bạn trai của Linh. Cảm ơn vì quà cưới."

Nói xong Đăng liền tắt máy, bên kia cũng không có dấu hiệu phản hồi. Chắc là bạn tôi quá bất ngờ đến mức chẳng còn lời nào để nói nữa rồi. Tôi thông cảm được mà, thật sự thì khi nghĩ đến chuyện chúng tôi đến được như bây giờ đôi lúc cũng làm tôi cảm thấy ngờ vực. Thực sự rất khó tin.

"Anh đang học làm tổng tài bá đạo à ?"

"Đó là cái gì ?"

"Là kiểu người rất giàu có. Hay nói những câu bá đạo. Nhất là khi theo đuổi ai đó thì chắc chắn phần thắng trong tay."

"Thứ nhất anh không giàu có. Thứ hai là anh không chắc mình sẽ có được em."

Tôi trêu Đăng.

"Vậy ra anh cũng sợ mất em à ?"

"Đã có lúc anh chấp nhận mất em rồi. Nhưng em chính là kiểu người bám riết lấy anh không tha. Đó đâu phải lỗi của anh."

"Vậy em bám riết lấy anh suốt đời được không ?"

"Anh không phiền đâu."

Người ta thường bảo người bạn thích năm 17 tuổi sẽ chẳng theo bạn suốt đời. Còn Đăng, cậu chính là ngoại lệ của cuộc đời tôi.

Bình luận truyện Người Đi Gieo Thương Nhớ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

domdomlangthang

@domdomlangthang

Theo dõi

0
0
2

Truyện ngắn khác