Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 1: chiều cuối thu

Một ngày của Han Minji chỉ là ăn , ngủ , đi làm rồi lại ăn , ngủ, đi làm.Cuộc sống tẻ nhật quá . Đôi khi cô muốn có chút gió để đổi mới cái cuộc sống nhạt nhẽo vô vị này.Chiều nay cô tan làm muộn hơn đôi khi , Lại một vụ án về chuyện tình cảm , cô ghét phải thấy người ta tan vỡ dù cả 2 chẳng còn yêu nhau cô vẫn muốn họ quay lại chỉ vì cô đã từng đổ vỡ một lần.Bước từng bước mỏi mệt , ánh mắt cô nhìn xa xăm vào khoảng không trên bầu trời và nhập vào dòng người đang đổ về một nơi nào đó .Cô không quan tâm mình đang đi đâu , cứ cúi đầu , bước tiếp .Đám đông đưa đẩy cô đến một ngã tư đường nơi có một nhóm nhạc trẻ được mời đến biểu diễn .Tiếng nhạc ồn ào làm cô chói tai , chen lấn giữa đám đông để tìm một lối đi , tay cô đã rơi tự do vào tay ai đó , có tiếng lục lạc phát ra , người mà cô va phải đang đứng trước mặt cô , và cái lắc tay tết bằng chỉ công phu , cầu kì đang bị "kẹt" vào cái vòng tay của người ấy - một người con trai , đội mũ phớt che gần kín mặt, đưa mắt nhìn cô. Minji đỏ mặt , tháo vội chiếc vòng tay , cô cúi đầu bỏ đi , mong rằng người đó chưa thấy mặt cô . Mặc kệ chàng trai kia đứng đằng sau lơ ngơ nhìn .
Một tuần sau đó , cũng là một chiều thu có nắng , vụ án bạc tình kia được giải quyết , họ quyết định quay về bên nhau , đơn kiện được rút .Tâm trạng cô lúc này thực sự rất tốt , dảo bước trên con đường tấp nập của Seoul , cô dừng chân trước tiệm bánh ngọt nổi tiếng , nơi thực sự quen thuộc với cô . đẩy cửa bước vào , còn một bàn trống :
- May thật , hôm nay số hên là cái chắc
Ngồi một mình một bàn bên khung cửa sổ , cô nhâm nhi li hồng trà , miệng tủm tỉm cười .
Tiếng chuông vang lên lách cách , báo hiệu một ai đó đi vào quán , ngoài trời bắt đầu xuất hiện những cơn gió nhẹ , thổi bay tóc may một cô gái nào đó đi trên đường .Tiếng chuông vang lên làm cô giật mình , quay lại ngó lơ ,một người con trai bước vào .
Mặc kệ ai vào , cô vẫn nhâm nhi ly trà trước khi nó nguội .
- Xin lỗi , hết bàn rồi , tôi có thể ngồi đây được chứ?
Tâm trạng đang vui , cô không nói gì , cũng không ngước lên xem đó là ai mà chỉ gật đầu .
-Tôi đã gặp cô lần nào chưa nhỉ ?
Minji giật mình , lúc này cô mới nhìn người đang ngồi trước mặt mình .Đó là Mochi à không là Jimin của BTS chứ và cũng là cái người mà cô đã va phải ở đám đông hôm đó .Cố tỏ ra tự nhiên , giống như một fan chân chính , cô nói :
-Anh có phải Jimin của BTS không , em là fan cuồng , anh cho em xin chữ kí nhé !( vừa nói vừa ngược cho cái mồm ).
Anh nhìn thẳng vào mắt cô , đôi mắt ngây thơ pha chuts tinh nghịch , k có biểu hiện của fan cuồng :
- Này cô bao nhiêu tuổi , k phải fan cuồng nhỉ ! À CHIẾC VÒNG TÂY HÔM ẤY TÔI VẪN CÒN GIỮ NHÉ !
Trong khi anh đang lục lọi balo tìm kiếm thì cô đã ra khỏi quán từ lúc nào .

-

Bình luận truyện Người lạ ơi , khóc đôi khi k phải là yếu đuối ( Fanfic BTS )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kumamon
đăng bởi kumamon

Theo dõi