Người tôi thương.

Sáng nay tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, ngồi trên giường nhìn dấu chéo đỏ trên quyển lịch để bàn lòng bỗng thấy xôn xao. Hôm nay là ngày 14-8, cái ngày định mệnh ấy. Tôi bất giác mỉm cười rồi nhìn sang người trong khung ảnh thầm nói:” Này, lại một năm rồi đấy, hôm nay tôi lại được gặp cậu rồi.”. Mỗi năm tôi sẽ chỉ đến thăm cậu vào một ngày đặc biệt này thôi, chúng ta đâu cần gặp nhau nhiều đúng không? Với tôi một năm một lần là đã đủ, đủ để khắc sâu cậu vào trong tâm trí. Tôi sợ gặp cậu nhiều quá cả hai lại nhàm chán nhau, tôi sợ sẽ không có nhiều chuyện để nói cùng cậu mà cậu lại là kẻ ít nói nữa. Tôi muốn chúng ta cứ gặp nhau chút ít thế thôi nhưng lại nhớ về nhau mãi không quên. Cũng giống như cái khoảnh khắc của ngày này bốn năm trước, nụ cười đó, dáng vẻ đó, và cả giọng nói ấm áp đó của cậu tôi không cho phép mình quên, mọi thứ thuộc về cậu lúc đó đã in hằn trong lòng tôi.
Qua hồi lâu tôi rời giường chuẩn bị rồi bước ra khỏi nhà, cái tiết trời cuối thu làm người ta có cảm giác là lạ trong lòng. Vì còn sớm nên con đường rất vắng, tôi lặng lẽ bước dưới các tàng cây lá đã ngả vàng. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm dịu đi các gợn sóng lăn tăn trong lòng tôi. Dừng lại trước một cửa hàng bán hoa nhỏ bên đường, ngắm nó thật lâu rồi bỗng có thứ gì nong nóng lăn dài trên má. Lại khóc rồi, tôi biết lại nhớ cậu rồi, nhớ rất nhiều, phải làm sao đây? Tôi nhớ cũng vào cái tiết trời mùa thu này, cũng trên con đường này, trước cửa hàng hoa này - bốn năm trước cậu vẫn còn bên cạnh tôi…
*** Bốn năm trước ***
Hôm nay là ngày 14-8 trời trong xanh rất đẹp, tôi chuẩn bị ra ngoài cùng cậu, hình như có niềm vui nào đó đang len lỏi trong lòng tôi. Hôm qua cậu đã hẹn cùng nhau đi dạo, cậu còn bảo sẽ tặng tôi một món quà. Ra khỏi cửa tôi đã thấy cậu đứng đó nở nụ cười ấm áp thay cho lời chào buổi sáng. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm lòng tôi xao động. Tôi và cậu bước trên con đường trải đầy lá vàng khô, tiếng xào xạc như tiếng lòng của tôi và cậu lúc này. Hai chúng ta một trước một sau cứ thế im lặng mà bước đi. Bởi vì quá thân quen nên chẳng cần ai nói với ai lời nào cũng có thể cảm giác được người kia đang hiện diện bên cạnh mình. Khoảng thời gian năm năm, tình cảm giữa tôi và cậu đã lớn hơn rất nhiều. Chúng ta đã chẳng còn như trước, cả hai nhận ra sự thay đổi đó là khi tôi và cậu nói với nhau ít đi nhưng hiểu nhau nhiều hơn, thời gian gặp nhau cũng ít đi nhưng tình cảm cả hai lại ngày một lớn. Tôi thích cậu, và có lẽ cậu cũng thế nhưng cả hai đều hiểu rõ đây không phải lúc thích hợp. Hai đứa phải chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Thế nên chúng ta chỉ dừng lại ở mức “bạn thân”. Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu rồi cứ miên man suy nghĩ. Không biết sau này cậu sẽ như thế nào, liệu tôi có còn được bên cậu không . Bỗng dưng cậu dừng lại trước một cửa hàng hoa, ngắm nhìn từng chậu hoa nhỏ vẫn còn đọng lại những giọt nước do cô chủ cửa hàng vừa tưới lúc sáng. Những giọt nước long lanh dưới ánh mặt trời tạo cảm giác tràn đầy sức sống. Cậu quay sang hỏi tôi:
- Tớ tặng cậu cây xương rồng này nhé? – Vừa hỏi cậu vừa chỉ vào chậu cây xương rồng màu trắng, nó có nhú ra một bông hoa nhỏ rất đẹp.
Tôi hỏi lại: - Tại sao?
- Vì nó giống cậu, rất kiên cường. Dù trong điều kiện khắc nghiệt thế nào nó vẫn sẽ lớn lên. Cậu cũng thế, dù chuyện gì xảy ra cậu vẫn luôn mỉm cười. Đôi lúc tớ muốn thấy cậu khóc một lần để có thể an ủi cậu, chia sẻ cùng cậu nhưng tiếc là cậu chẳng bao giờ chịu khóc trước mặt ai.
Tôi im lặng, đúng thế. Suốt năm năm ở bên cậu, tôi chưa từng khóc dù chỉ một lần, có chăng chỉ là thể hiện mình đang buồn đôi chút.
Hình như cậu có việc gấp, nói lời tạm biệt liền rời đi. Tôi cũng chẳng để ý bởi trong lòng đang vui vì món quà của cậu. Ôm cây xương rồng tôi vừa đi vừa ngâm nga một bài hát mà tôi không nhớ tên.

*** Trở về với thực tại…
Tôi bước vào cửa hàng chọn một cây xương rồng để tặng cậu. Ôm nó trên tay đi đến nơi mà hằng năm vào ngày này chúng ta sẽ gặp nhau. Đứng trước cậu tôi khẽ hỏi:

- Này, cậu ổn chứ? Cậu có nhớ tôi không?
-....
- Trời đang mưa kìa. Nói gì đi chứ, để tôi còn về, ướt hết cả rồi.
-....
- 4 năm rồi đấy. Cậu đã đi 4 năm rồi.

Lần nào cũng vậy, chỉ mình tôi nói chuyện, cậu chẳng bao giờ đáp lại tôi cả. Hay cậu ghét tôi rồi? Nếu không phải sao cậu chỉ cười với tôi thôi, nhìn nụ cười cậu trên tấm đá lạnh lẽo đó lòng tôi đau lắm cậu biết không? Lòng tôi khó chịu vô cùng nhưng không thể nào khóc được. Có lẽ bao nhiêu nước mắt đã chảy hết vào ngày cậu đi rồi.

Tôi đâu biết rằng lời tạm biệt hôm đó lại là lời chào thay cho việc vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tôi đâu biết rằng cây xương rồng đó sẽ là món quà cuối cùng mà cậu tặng cho tôi. Cậu biết không, lòng tôi như có một ngọn núi to lớn đè nặng. Tôi hối hận và tự dằn vặt bản thân mình. Giá như hôm đó tôi không quá thờ ơ với cậu, giá như hôm đó tôi bỏ qua được chút vui vẻ trong lòng để nhận ra sự lo lắng của cậu và rồi hỏi xem cậu có chuyện gì? Giá như hôm đó tôi cùng cậu trở về nhà thì cậu đã không xảy ra chuyện. Nhưng…trên đời này làm gì có “giá như”.
Hôm cậu đi, tôi khóc rất nhiều nhưng cậu lại chẳng đến an ủi, chia sẻ cùng tôi. Tôi giận lắm, cậu cứ nằm im đó thôi, không quan tâm tôi cũng chẳng nở nụ cười ấm áp như mọi lần nhìn thấy tôi nữa. Chẳng phải cậu bảo muốn một lần thấy tôi khóc để cậu có thể an ủi và chia sẻ cùng tôi sao. Sao lúc tôi khóc cậu lại chẳng thèm đoái hoài đên? Cậu thật vô tâm.
Đã bốn năm rồi cậu xa tôi, nghĩ đến đó thôi nước mắt tôi lại lăn dài trên má. Sao thời gian lại vô tình đến thế, cứ ngỡ mới hôm qua thôi cậu còn mỉm cười ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vậy mà giờ… Ngày cậu đi trời rất đẹp nhưng lòng tôi lại như bị mây đen vây kín. Tôi cứ ôm cây xương rồng cậu tặng mà khóc, tôi ôm chặt đến nỗi gai của nó đâm vào cánh tay làm nó chảy máu. Không biết qua bao lâu nước mắt tôi như đã cạn hết, chỉ biết ngồi đó thẫn thờ ngắm bức ảnh của tôi và cậu chụp chung. Tôi cứ thế lặng lẽ ngắm nụ cười như ánh nắng mùa xuân của cậu. Tôi cười, hình như khi con người ta đau khổ đến tột cùng thì không thể khóc được nữa mà chỉ có thể cười, cười một nụ cười đến thế lương.
Bây giờ, qua bốn năm tôi mới chấp nhận được sự thật thì ra cậu đã đi thật rồi, cậu bỏ tôi thật rồi. Cho phép tôi yếu đuối nốt hôm nay nhé rồi ngày mai tôi sẽ lại là cô bé kiên cường của cậu. Cho tôi dừng lại đây vì cậu một lần rồi ngày mai tôi sẽ biến thành cây xương rồng mạnh mẽ đi qua mọi bão giông. Tôi sẽ kiên cường, kiên cường bước tiếp vì tôi và… vì cả cậu – người tôi thương

Bình luận truyện Người tôi thương.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hạ_Vũ

@ha_vu

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác