Người tôi yêu là kẻ thù của đời học sinh

Tôi là Hạ Tuyết Băng - đại tiều thư của tập đoàn Hà Thị. Bố tôi là 1 cổ đông lớn nhất nhì trong thành phố này. Có lẽ không 1 ai trong thành phố này không biết đến bố và tôi. Có lẽ thấy tôi họ chẳng dám ngẩng mặt nhìn tôi. Thế nhưng ...

--------- 1 tuần trước ---------
Bố tôi 1 lần nữa chuyển trường cho tôi. Có lẽ bởi vì ở đấy tôi là đại tỷ làm nhục nhã cái ngôi trường ấy nên chính hiệu trưởng phải đến gặp bố tôi xin đuổi học tôi. Mà tôi lại là đại tiểu thư của Hà Thị không thể nào bị gán cho 1 cái danh bị đuổi học được nên bố tôi tự mình chuyển trường cho tôi. Ban đầu tôi nghĩ cứ chuyển trường đến đâu thì tôi là chị đại ở đó. Nên từ khi mới bước qua cánh cửa tôi đã xác định mình là đại tỷ ở đây. Nhưng ...

"Bộp"...

- Yo ... học sinh mới chuyển đến đây sao? - Cô ta đụng vai tôi ngã xuống.

Cô ta cúi xuống, nâng cẳm tôi lên nói.

- Biết đại tỷ là ai rồi chứ? Sau này, gặp chủ thì chó phải ngoan ngoãn chào rồi nhường đường, hiểu chưa? Nếu mày ngoan tao sẽ cho người bảo vệ mày, nếu mày rượu mời không uống thích uống rượu phạt cứ nói cho tao, tao cho mày uống thường xuyên 1 chút. - Cô ta hất tay đi rồi tát cho tôi 1 cái

Cuộc đời làm đại tỷ của tôi chưa 1 ai dám đánh tôi. Suốt 17 năm sống của tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đau của cái tát như thế nào. Cô ta đứng lên bước đi nhưng...

" Á...."

Chị đại tôi đây sao có thể dễ dàng cho nó sỉ nhục tôi như vậy chứ, tôi không dễ dàng bị chơi thế đâu. Ngáng chân cô ta làm tôi hả giận rất nhiều.

- Xin lỗi, đại tỷ. Em không cố ý. - Tôi đưa cái bản mặt ngây thơ cho cô ta xem cho chán.

- Mày ... - Cô ta đứng dậy quỳ 1 chân trước mặt tôi, tay vòng đằng sau giựt tóc tôi xuống. Đau lắm đấy.
1 tay nó tát tôi thêm cái nữa.

- Wei... Các em đang làm gì vậy? Không biết đây là đâu à? - Anh chàng này soái thật, cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp qua cảm giác này. Tim cứ như muốn chạy đến chỗ anh ấy, mắt thì không ngừng nhìn anh ấy.

Anh ta nắm lấy tay cô ta, bóp chặp bẻ gập lại. Tôi nhìn mà đau thay cô ta, nhưng đáng đời nhé.

- Á... Đau... Đau... Thầy em biết lỗi rồi. - Cô ta đang nói cái gì vậy " Thầy Giáo" tôi không nỡ vì anh còn trẻ thế mà.

- Em không sao chứ? - Anh ta hắt tay ả ra đỡ tôi đứng dậy.

- Em không sao. Cảm ơn ...- Phải gọi bằng gì nhỉ. "Thầy Giáo" tôi không nỡ vì anh ta còn trẻ mà, " Anh" cũng không được vì đây là trường học mà.

- À... Thầy là Triết Minh... Thầy giáo giám thị của các em. Thầy mới ra trường nên đến đây thử thực tập thôi... Sau này không được phạm lỗi đấy, coi chừng tôi đấy.- Anh ta nói 1 loạt rồi để lại cho tôi 1 nụ cười rồi bước đi.

- Băng Băng... Cậu sao thế? Tóc cậu ?... - Cô ấy là Tiểu Tuyết, à bạn thân của tôi, luôn bên cạnh tôi, cô ấy là người rất mạnh mẽ cũng hay nổi nóng.

- Lúc nãy đám đại tỷ trường này, chặn đường tớ. Chiều này tập hợp tỷ muội ra chặn đường nó.- Tôi khoác tay cô ấy bước đi, 1 tay cầm ly trà sữa Tiểu Tuyết mới đi mua. - Cậu nói xem sao anh ta đẹp trai thế nhỉ? - Tôi kéo tay Tiểu Tuyết chỉ vào anh ấy.

- Cậu thật à? Tập hợp chị em gì chứ? Đám ranh này chỉ cần tớ và cậu là đủ rồi. Không cần phiền các chị em vậy đâu? Cũng chẳng phải sống chết dì? - Tiểu Tuyết nói, cú vào đầu tôi 1 phát.

- Ờm - Tôi chỉ mỉm cười, gật đầu cho là có chí lý. Thật ra tôi cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ có Tiểu Tuyết thương các chị em nhất.

------- Chiều hôm ấy ------
- Bọn chúng đến nộp mạng rồi. - Tôi và Tiểu Tuyết đang đi thì bọn chúng chặn đường chúng tôi.
- Yo... bạn cũ này ...- Con đại tỷ nắm tóc tôi rồi nhìn sang Tiểu Tuyết - Oh ... lại có 1 bạn mới à... đến nộp mạng luôn sao ? - Nó dang tay ra tát Tiểu Tuyết nhưng...

" bộp"

- Đá đẹp lắm... Tiểu Tuyết. Tôi hất tay nó ra tát cho nó 1 bạt tay .

Xong tôi bỏ đi nhưng ai ngờ bọn nó còn đồng bọn cơ chứ. Lại là con trai nữa chứ!. Hắn ta từ đằng sau đá vào chân tôi làm tôi ngã khụy xuống đất. Tiểu Tuyết cũng chẳng khá hơn tôi tý nào cả.

- Yo... gái đẹp à! - 1 đứa nhìn tôi nói.

- Người mới đến ... cho mày đấy. Muốn làm gì thì làm.- Con đại tỷ nhìn tôi, nắm tóc tôi giật mạnh xuống, 1 tay cầm chai nước đổ bắt tôi uống. Tôi mím chặt miệng không mở. Nó đổ hết lên đầu tôi. Cũng may đồ tôi đều được xịt Nano cả rồi nên không thấm nước được, chỉ có tóc ướt đẫm. May cho chúng nó, cũng may cho tôi nếu đồ của tôi ướt.Bố tôi sẽ phát hiện ra ngay thì bọn nó cũng chẳng còn ở đâu, tôi thì có lẽ bị chuyển trường nữa. Tiểu Tuyết nhìn tôi mà chửi chúng nó.

- Bọn con chó chúng mày! Mày có ngon thì thả tao ra, tao đánh với mày.

- Tao cứ đánh đấy thì làm sao!- Nó đánh tôi thêm 3 cái nữa- Ây da bất cẩn quá đánh 3 cái sao mà đều được, để ta xử luôn thêm 1 cái nữa. - Nó lại tát tôi thêm cái. Giờ tôi thấy đau như mặt mình sắp vỡ ra vậy. Đời của tôi chưa bao giờ bị đánh nhiều như vậy. Tôi chỉ biết đánh người ta chứ có bao giờ biết bị đánh đau như thế này đâu. Chưa bao giờ!

- Cho mày đấy! Đưa nó đi đi. - Con đại tỷ nhìn đưa đang nắm tay tôi.

- Thế ta đi trước nhé! - Hắn ta bế tôi lên. Tôi chưa từng thấy thật bại như bây giờ. Chân thì bị đá không đứng lên được. Tay thì bị bẻ như sắp gãy ra rồi. Mặt thì bị đánh cho đỏ tấy cả rồi. Đầu tóc thì ướt cả.

" Bốp"

Là anh ấy sao? Đúng là anh ấy rồi. Anh ấy đấm cho hắn ta 1 cái Nó khiến tôi vui hết sức. Nhưng tôi lại bị rơi xuống khỏi tay hắn ta . May mà anh thân thủ nhanh nhẹn. Lúc này đứa nào cũng nhìn anh ấy. Nhờ vậy Tiểu Tuyết quay người lại đá ngửa vào cằm người giữ lấy cô ấy.

- Tất cả các em đi theo tôi. - Tôi chỉ nghe mang máng như thế thôi. Vì tôi cũng vì va chạm nhanh, mạnh như thế nên cơ thể không nghe lời tôi nữa rồi. Tôi vẫn có thể cảm nhận được vòng tay của ai đó bế tôi lên Cảm giác ấm ap lắm. Lúc ấy, tôi nghĩ người mình cần tìm trong cuộc đời là người này.

Đến khi tôi tỉnh lại thì tất cả bọn họ đều bị phạt trừ tôi và Tiểu Tuyết vì thầy chỉ thấy họ đánh tôi và Tiểu Tuyết. Còn về phần Tiểu Tuyết chỉ là tự vệ thôi.

------ Những ngày sau đó -------

Những ngày sau đó, tôi và Tiểu Tuyết chẳng yên lành gì với bọn chúng may mà lúc nào cũng bị anh ấy phá hết.

Vì cảm ơn anh ấy nên tôi muốn mời anh ấy đi chơi công viên vào một ngày nào đó. Và ngày đó là hôm nay

- À thầy ơi. Mấy hôm nay cảm ơn thầy. Thầy có muốn cùng em hẹn hò một ngày không? - Tôi nói ra mà không biết ngượng ngùng.

- Ả?! Hẹn hò với em - Anh ấy nhìn đứa ngây thơ tôi cười.

- Hẹn hò?! Thầy nghe nhầm rồi. Là hẹn đi chơi cơ mà. - Tôi nhận ra rằng mình bị cuồng anh pấy nặng rôi nên mới dám nói ra 2 từ " hẹn hò" dễ dàng như vậy.

- Ukm Ok. Khi nào? - Anh ấy đồng ý rồi sao. Tôi không ngờ dễ dàng như vậy.

- Ngay bây giờ ạ .- =Tôi chạy lên trước kéo tay của anh ấy đi chạy.

- Thôi từ từ nào. -Anh ấy chỉ biết chạy theo thôi.

Trường tôi khá gần với công viên nên chẳng mấy chốc là đến rồi.

- Đến rồi! - Tôi dừng lại bất chật khiến anh ấy không kịp phanh lại mà đụng, ôm lấy tôi.

- A xin lỗi em - Anh ấy nhanh chóng bỏ tôi ra. Thoát chốc mặt tôi đã đỏ ửng lên cả rồi.

- A.... A.... Không có gì đâu ạ- Tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt anh. 2 người ngượng ngùng 1 hồi rôi tôi lại là người gỡ bỏ đi bầu không khí này. Tôi nắm lấy tay thầy kéo vào trong.

Tôi kéo anh ấy vào chỗ bán kẹo bông gòn. Món mà tôi thích nhất từ nhỏ đến lớn. Mua 2 que tôi đưa cho anh ấy 1 cái.

- Cho thầy.

- Cảm ơn em. À ở ngoài trường em không cần gọi tôi là thầy giáo đâu cứ gọi là Triệt Minh được rồi hoặc là anh cũng được. Dù gì tôi cũng chỉ lớn hơn em 3 tuổi thôi chứ mấy.- Anh ấy nhận lấy và nói cho tôi 1 câu mà tôi mong đợi. tôi không cần gọi anh là thầy giáo nữa rồi.

- Dạ?! Anh Triệt Minh à không Tiểu Minh cưa? Tên này được... sau này em sẽ gọi anh là Tiểu Minh Cưa. Được chứ?- Tôi vừa nhâm nhi cây kẹo trên tay vừa nghịch ngợm cái tên của anh.

- Ukm em muốn gọi gì cũng được. - Anh ấy xoa nhẹ đầu tôi mỉm cười thân thiện. Anh ấy muốn giết người à. cười thôi có cần đẹp đến vậy không?

- thôi nào em muốn chơi tàu lượn... - Tôi kéo anh đi.

Lúc lên đoạn cao trào xuống dốc không phanh, mọi người hò hét. Tôi mới nói:

- Triệt Minh Cưa?! - Tôi gọi to tên anh.

- Hả?! - Anh nghe thấy tiếng tôi trả lời.

- Em có chuyện muốn nói. - Tôi hoang mang có nên nói chuyện này không.

- Em nói đi. Tôi nghe - Anh nhìn tôi cười.

Lúc này chính là lúc này.

- Em thích anh .- Tôi nhỏ giọng vừa đủ cho anh nghe nhưng không thành công rồi họ hét to quá đúng lúc tôi nói câu ấy.

- Hả? Em nói cái gì?- Anh ấy cố gắng nghe tôi nói.

- Không có gì cả. Em chỉ nói. Cảm ơn anh đã bảo vệ em.- Tôi mỉm cười rồi trả lời lại anh.

- Ukm. - Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau đó tôi với anh tiếp tục chơi những trò khác
Tôi lúc nào cũng réo mãi cái tên anh mãi...
Cứ chơi hết trò này lại réo tên anh đi chơi trò khác
Sau khi chơi mệt mỏi tôi và anh đi về... Trên con đường ấy chỉ có tôi và anh. 2 hàng cây, 1 lối đi chung, 1 bầu trời xanh xanh thật đẹp.

- Cảm ơn nhé! - Tôi cúi mặt nhìn ly trà sữa mới mua. Tôi chẳng dám nghĩ là mình đã đi chơi với anh nguyên hôm nay. Vui thật! Anh ấm áp thật. Người con trai này có lẽ khi mới sinh ra đã dành cho tôi rồi chăng...

- Cảm ơn... Tại sao cảm ơn anh, cảm ơn anh làm gì?- Anh nhìn tôi hỏi.

- Thì hôm nay anh chấp nhận đi chơi với em còn gì không phải sao?- Tôi ngước mặt lên ngây ngô nhìn anh.

- Oh... ra là thế. Nhưng... như vậy chưa đủ thành ý đâu nhé.- Anh cúi lại gần mặt tôi. Tôi đỏ ửng cả mặt mà anh vẫn muốn trêu tôi.

- Vậy đủ thành ý là như thế nào? - Tôi cúi mặt xuống nói nhỏ.

- Vậy từ này đừng gây chuyện đánh nhau nữa. Nếu em hứa tôi sẽ chấp nhận thành ý này nếu không ... sau này đừng mong gặp được tôi nhé! - Anh ngẩng mặt lên trời suy nghĩ rồi nhanh chóng nhìn chằm chằm vào tôi.

- Được thôi. - Tôi chẳng biết mình đã suy nghĩ kĩ chưa. Cuộc đời làm chị đại giờ anh kêu bỏ thì tôi cũng chấp nhận. " Thật là ! Xin lỗi chị em, tôi chỉ muốn có chồng sớm thôi! Vì không chọn nhanh thì bọn con trai nó yêu nhau hết. Sau này tôi sẽ bù lại cho chị em được không? Nhưng nói vậy thôi chứ tôi không bỏ rơi mọi người đâu, chỉ là trở thành người tốt tý xíu hoy à..." Tôi thầm nghĩ như thế.

- Tới nhà em rồi này.- Anh dừng chân rồi nhưng tôi thì...

" bốp"

Đau chết mất. Tôi đi 1 cách không có phanh thắng lại, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ như 1 con ngốc vậy. Đụng trúng phải cột điện.

- Wei... Không sao chứ! Anh thấy em đụng cũng không nhẹ đâu. Có bị sưng không? - Anh ra đứng trước mặt tôi 1 tay xoa lên trán tôi.

- Em không sao?! - Tôi nhìn anh mặt tự đỏ lên, bất chợp tỉnh giấc mộng xua tay anh ra che mặt mình. - Em
vào nhà trước đây. Tạm biệt anh.- Tôi chẳng biết mình nên làm gì chỉ có thể chạy nhanh vào nhà thôi.

---------- Ngày hôm sau ---------

Tôi dần dần trở nên cuồng nhiệt anh ấy như là Fan Cuồng thực thụ. Nhưng rắc rối cũng kéo đến với tôi không ít. Nghe lời anh tôi không đánh nhau với bọn chị đại nữa nhưng bọ chúng chẳng thèm tha cho tôi.

- Đại tỷ... con nhỏ đó hình như thích thầy Triết Minh đấy, đại tỷ. - Tôi nghe máng sau lưng tôi giọng của 1 đứa trong nhóm đó.

Tôi không quan tâm, bình thản bước đi. Thấy tôi như vậy nó chạy đến gần giựt tóc tôi xuống. Tôi định tát nó 1 cái nhưng nghĩ lại lời hứa với anh nên thôi bỏ qua.

- Yo... bạn cũ, lâu rồi không gặp. Tao nghe nói là mày thích thầy Triết Minh nhỉ. - Con nhỏ đó nâng cầm tôi lên nói chuyện 1 vẻ khinh bỉ tôi.

Tiểu Tuyết chạy đến chỗ tôi. Cô ấy đẩy nó ra cầm tay tôi dắt đi

- Mày cứ chờ đấy. - Nó la lớn cho tôi nghe.

----------- Sáng hôm sau ------------

- ê bây biết tin gì chưa. Con nhỏ mới chuyển đến thích thầy Triết Minh đấy.- Thông tin tôi thích anh ấy bị lan ra khắp trường. Ai cũng nhìn tôi chỉ trích đủ điều.

Tôi nghe chịu không nổi đi tìm con nhỏ đó. Bọn nó tập hợp lại cùng 1 chỗ. Tiểu Tuyết đi cùng tôi nhưng ần này cô ấy không ra tay mà nhượng lại cho tôi. Tôi tát cho nó 1 bạt tay thật mạnh.

- Mày ... - Nó chỉ tay vào mặt tôi rồi bỗng nhiên nó liền đổi giọng hẳn- Tuyết Băng... tớ có làm gì sai đâu sao cậu lại đánh tớ? - 2 từ "tớ" vs "cậu" phát ra từ miệng nó thật dễ dàng nhưng nó khiến tôi khó chịu vô cùng.

- Tớ... cậu à? Từ khi nào mà mày học được kiểu giả tạo này thế ..- Tôi dang tay ra định tát nó thêm 1 cái nữa nhưng ... có ai đó cẩm lấy tay tôi từ phía sau. Theo phản xạ tôi xoay người lại tát vào mặt người đó 1 cái thật mạnh... nhưng tôi không ngờ người bị tôi đánh lại là anh...

- Em... em... xin lỗi - Tôi nhìn tay mình rồi nhìn vào bên má của anh đang ửng đỏ do cái tát của tôi.

- Tôi nghĩ là em không còn ở ngôi trường này được lâu đâu! - Anh ấy nắm tay nhỏ đó bỏ đi. Nó nhìn tôi nhếch miệng cười.

Tôi như cái xác không hồn. Nhìn mãi vào tay đã đánh anh rồi bất chợp tự tát vào mặt mình 1 cái thật đau. 1 ngày hôm ấy anh ấy lướt qua tôi như người xa lạ. lúc này tôi cảm thấy anh thật lạnh lẽo, xa lạ...

------- Hôm sau ------

Đúng như lời anh nói tôi bị đuổi học vì cái tội đánh giáo viên, đánh nhau trong trường... mấy cái tội này tôi nghe mãi quen rồi nhưng lần này khác với những lần khác ở chỗ tôi rất quan tâm đến cái này. Nếu như những lần trước có lẽ đến nghe tôi cũng không thèm nghe, tôi còn vui mừng vì thành tích của mình nữa cơ.

Tôi dọn đồ đạc rồi bước đi. Vô tình đến cầu thang thì đụng phải anh bao nhiêu là giấy tờ của tôi rớt hết cả. Anh cúi xuống nhặt lên giúp tôi rồi bước đi không 1 lời nói để lại. Tôi không ngờ anh giận dữ đến vậy. Tôi bước đi trên con đường mà như 1 cái xác không hồn vậy.

" Bíp... bíp... bíp ..." "két" cái luồng sáng ấy sáng quá. Nó là cái gì mà ồn ào quá. Thật phiền.

---------Ngày hôm sau --------

Tôi nhìn xung quanh. Tôi nhìn thấy anh ấy và cả Tiểu Tuyết và cả bọn đại tỷ nữa. Bọn nó đang đứng ở góc tường chẳng dám lại gần tôi.

- Tôi đang ở đâu đây? - Anh ấy nắm tay tôi nhìn tôi.

- Em tỉnh rồi à. Tiểu Tuyết gọi bác sĩ tới đây. - Anh quay sang Tiểu Tuyết nói.

- Sao em lại ở đây? Sao mọi người cũng ở đây cơ chứ. - Sau khi Tiểu Tuyết đi tôi nhìn anh rồi liếc sang bọn đại tỷ nói.

- Em bị tông xe. Còn người tông thì là họ. Họ cho em tùy xử lý.- Anh nhìn tôi tay chỉ về phía họ.

- Bỏ đi dù gì tôi cũng bị đuổi học rồi không liên quan đến họ nữa. - Tiểu Tuyết gọi bác sĩ vào liền chen vào

- Cậu bỏ qua được, nhưng tớ thì không? - Nói xong Tiểu Tuyết chạy ra chỗ bọn nó tát từng đứa mỗi đứa 2 cai vào 2 bên má. - Còn không mau CÚT. Sau này nhớ, cô ấy là đại tiểu thư của Hà thị. Không phải vì cô ấy cho chúng bây đường sống là phúc của tụi bây rồi. Nếu không tụi bây không biết còn ở đây hay ko thì tao không biết đâu.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Tôi nhìn họ đi rồi mới hỏi.

- Thật ra....

----------- Hôm qua ( lời anh kể) ------

Hôm ấy Tiểu Tuyết đến tìm anh và tát vào mặt anh 2 cái rồi cô ấy mới nói :

- Anh biết tình cảm của Băng Băng đối với anh mà sao còn lại làm vậy? Có phải là do anh sợ cái tin đồn đó không? Cô ấy muốn giữ lời hứa với anh và muốn anh có ấn tượng tốt về cô ấy nên đã tha cho bọn chúng là may rồi. Anh có biết ở các trường khác cô ấy luôn là đại tỷ cả không? Còn có cả 1 team riêng đấy. Nhưng vì cái lời hứa ấy với anh tình cảm chị em trong hội bị xáo trộn cả lên, cô ấy còn tạm dừng hoạt động đấy. Ở đây cô ấy luôn nhẫn nhịn rất nhiều anh cũng thấy, luôn chịu sỉ nhục anh cũng biết. Tình cảm riêng tư của cô ấy lại bị nhiều người biết đến vậy, cô ấy đã buồn biết bao anh biết không? Cô ấy chỉ chút nữa cắt tay đấy, suốt ngày cứ như con ngốc, như cái xác không hồn vậy... nhưng anh lại vô tình như vậy. Tôi đi bên cạnh cô ấy, thấy cô ấy chịu đựng không dám bật khóc vì sợ người khác biết. Sau khi đánh anh cô ấy tự lấy tay đánh mình đấy. Trong 10 lần đánh nhau đều là cô ấy nhịn hết 9 lần là bọn kia lấn tới nhưng lần này chỉ có 1 lần kèm theo tin đồn cô ấy thích anh mà anh đuổi học cô ấy. Anh đã bao giờ đặt mình vào chỗ của cô ấy chưa...

Cô ấy chửi cho anh tỉnh ngộ nhưng lúc ấy anh cũng thấy em băng qua đường đèn xanh làn xe chạy. 1 chiếc xe chạy nhanh đến tông vào em. Anh đẩy tiểu Tuyết ra rồi chạy ra chỗ em nhưng em bất tỉnh rồi. Anh lúc ấy không biết mình nên làm gì cả thì Tiểu Tuyết lại đến tát anh 1 cái nữa rồi laị chiếc xe lôi 1 đứa trong nhóm chị đại ra rồi là toáng lên với anh

- Anh định giả ngốc đến khi nào - Cái tát của cô ấy thật sự khi anh tỉnh lại. Anh ôm lấy em rồi đưa em vào bệnh viện.

Trong lúc chờ đợi cấp cứu. Tiểu Tuyết lại nói với anh với giọng dịu dàng hơn:

- Băng Băng thật sự thích anh đấy. Tôi biết anh cũng thích cô ấy. Tôi biết anh luôn theo dõi cô ấy để đến kịp lúc bảo vệ cô ấy. Tôi biết anh cũng bị ba cô ấy phản đối rất nhiều nhưng anh không từ bỏ cô ấy nhưng tại sao chỉ vì mấy cái này mà làm cô ấy đau khổ cô chứ... - Tiểu Tuyết nhìn anh nói.

- Tôi ... không biết - Anh chẳng biết nên bào chữa thế nào mới đúng.

- Anh ... suy nghĩ thật kĩ đi. Đừng làm cô ấy khổ nữa.- Tiểu Tuyết chỉ nói có thế rồi im lặng cho đến khi em tỉnh dậy.

----------- Hiện tại ---------

Tiểu Tuyết bước ra ngoài trước. Lúc này anh ấy nhìn tôi rồi nói.

- Em thật sự thích anh à. - ANh nhìn vào ánh mặt tôi hỏi. Tôi chẳng biết nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

- Em biết em không xứng với anh... EM biết anh là thầy giáo gương mẫu còn em là 1 đứa chẳng ra gì cả 1 đứa không có triển vọng gì cả... - Lúc ấy, tôi không ngờ anh bất chợt hôn tôi. Cái cảm giác hạnh phục mà tôi muốn tìm trong cuộc đời này tôi dường như đã tìm được rồi.

- Em không được nói vậy à không, đến nghĩ cũng không được nghĩ. Nhớ chưa. - ANh ôm tôi vào lòng rồi nói thầm bên tai tôi. - Anh cũng rất yêu em. - Tôi không hiểu tại sao lúc ấy nước mặt của tôi không kìm nén được nữa. Tôi khóc rồi sao, đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ? Khá lâu rồi 1-2 năm chăng. Anh vỗ về tôi trong vòng tay anh.

- Em cũng vậy... Cảm ơn anh đã nói câu này cho em nghe.... - Tôi thầm thì bên tai anh.

- Thôi đừng khóc nữa... Khóc nữa sẽ xấu đấy - Anh vẹo má tôi. Hạnh phúc này của tôi chỉ có anh mới có thể đem lại.

- Ukm - Tôi mỉm cười nhìn anh, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

-------- 1 năm sau --------

- Chồng ơi, em muốn đi đu lịch. - Bây giờ anh là của tôi mãi mãi rồi. Cảm ơn Tiểu Tuyết nhiều nhé À giờ đây Tiểu Tuyết cũng có chồng luôn rồi! Không biết tại sao cô ấy có thể rơi vào lưới tình của 1 anh chàng ngược lại hoàn toàn với cô

- Ok, Đợi anh tí lát nữa 2 vk ck mk đi nghỉ vào ngày.- Anh đến hôn tôi cho 1 ngày tốt lành, hạnh phúc.

THẾ THÔI NHA.

Bình luận truyện Người tôi yêu là kẻ thù của đời học sinh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Linh Linh ( Iris)

@holinh7a2

Theo dõi

2
0
7

Truyện ngắn khác