Tùy Chỉnh
Đề cử
Người Vợ Thay Thế (Full)

Người Vợ Thay Thế (Full)

Chương 32

Chị ấy đã trở về

Đới Tư Dĩnh cầm hoa tươi đi một mình tới bệnh viện, cô đến thăm Mị Nhi, dù sao cũng đều là phụ nữ nên cô vẫn có cảm giác đồng tình với Mị Nhi.

“Cô y tá, xin hỏi một chút, Mị Nhi tiểu thư nằm ở phòng nào?”. Đới Tư Dĩnh lễ phép hỏi cô y tá trực khoa sản.

“Vâng, cô vui lòng chờ tôi kiểm tra một chút”. Cô y tá kiểm tra bản ghi chép những ca bệnh đang nằm ở bệnh viện trên máy tính rồi trả lời: “Cô ấy ở phòng 3021 ……..

“Cảm ơn cô”.

“Không cần cảm ơn”.

Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng bệnh số 3021.

“Vào đi”. Giọng nói của Mị Nhi từ bên trong truyền ra.

“Tại sao lại là cô? Đến xem tôi đáng chê cười như thế nào chứ gì?”Nằm trên giường bệnh, Mị Nhi nhìn thấy người đang đi vào, cho rằng Đới Tư Dĩnh không có lòng tốt đến thăm mình nhất định là Long Ngạo Phỉ đã nói cho cô ta biết.

“Tôi có tư cách để đến chê cười cô không?”. Đới Tư Dĩnh thản nhiên cười nói.

“Vậy cô tới đây làm gì?”. Giọng điệu của Mị Nhi vẫn lạnh như băng như trước .

“Thăm cô, hy vọng cô mau chóng khỏe mạnh bởi vì tôi có thể hiểu được nỗi đau trong lòng cô”. Đới Tư Dĩnh đem hoa tươi đặt ở bên giường của Mị Nhi.

“Đới Tư Dĩnh, cô rất cao thượng nhưng cũng rất ngốc, tôi không để ý đến đứa nhỏ này một chút nào, bằng không tôi cũng sẽ không đem đứa bé tặng cho cô, tôi chỉ muốn lợi dụng nó để lấy được càng nhiều tiền càng tốt, chính là tôi không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, mọi chuyện đã như vậy tôi cũng không nhất định phải lừa cô, cô nghĩ xem mục đích của tôi có phải rất đáng kinh ngạc”. Mị Nhi không giấu diếm sự tình nói cho Tư Dĩnh biết.

Đới Tư Dĩnh quả thật giật mình, cô ta sao lại có thể lấy đứa nhỏ ra làm giao dịch? Cô thì muốn đứa nhỏ, còn cô ta có đứa nhỏ cũng không biết quý trọng.

“Có phải cô nghĩ rằng tôi rất ác độc?”. Mị Nhi nhìn thấy cô không nói lời nào lại hỏi một câu.

Đới Tư Dĩnh nhìn cô ta lắc đầu nói: “Mị Nhi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô là người phụ nữ xấu xa, chỉ là quan niệm của hai chúng ta không giống nhau, đối với cô tiền thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn đứa con của cô, trời cao thật công bằng, ông sẽ cho cô thứ khác, vì vậy làm người phải biết quý trọng, nhìn thấy cô khỏe mạnh, tôi an tâm đi rồi.”

“Chờ một chút, cảm ơn cô đã tới thăm tôi, thật ra mấy ngày nay tôi cũng hiểu được rất nhiều việc, có một số việc không thể cưỡng cầu , tôi cũng muốn trở về nhà, nơi này không có gì đáng để tôi phải lưu luyến, hẹn gặp lại”. Thấy Đới Tư Dĩnh đã đi ra đến cửa, Mị Nhi liền gọi lại nói ra quyết định của mình.

“Hẹn gặp lại”. Đới Tư Dĩnh quay đầu mỉm cười.

Đi ra khỏi bệnh viên, Đới Tư Dĩnh nhìn lên bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu, hôm nay rất hạnh phúc, tựa như mọi chuyện đều được giải quyết, chỉ còn lại cuộc sống ngọt ngào mỗi ngày của cô cùng Long Ngạo Phỉ , chuyện vui vẻ nhất bây giờ chính là chuẩn bị tốt bữa tối chờ anh về hưởng thụ thế giới của hai người.

Trong tay cầm theo túi đồ ăn mới mua vừa mở cửa nhà chợt nghe chuông điện thoại reo, cô vội vàng chạy tới cầm lấy điện thoại: “Xin hỏi ai vậy?”

“Tư Dĩnh, là chị, chị rất nhớ em, ngày mốt chị sẽ trở về”. Giọng nói dễ nghe của người phụ nữ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến, âm thanh này rất quen thuộc, Đới Tư Dĩnh sợ ngây người, điện thoại trong tay lập tức rớt xuống đất:Chị ấy đã trở về.



“Này, này, Tư Dĩnh, em làm sao vậy?”. Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Tư Giai.

Hơn nửa ngày Đới Tư Dĩnh mới từ trong khiếp sợ phản ứng trở lại, tay run run cầm lấy di động, giọng nói vẫn đang run rẩy, “Chị, là chị sao? Bây giờ chị đang ở đâu?”. Âm thanh cuối cùng biến thành tiếng khóc, rốt cuộc đã biết chị vẫn bình an.

“Tư Dĩnh, em đừng khóc, chị vẫn tốt lắm”. Đầu kia điện thoại, Đới Tư Giai cũng nghẹn ngào an ủi cô.

“Tại sao chị đột nhiên lại biến mất? Chị có biết em lo lắng cho chị lắm không?” Đới Tư Dĩnh vừa khóc lóc vừa chất vấn.

“Tư Dĩnh, chị xin lỗi, rất xin lỗi, chị chỉ là bất đắc dĩ mới rời đi……”.

“Tư Giai, không nên gọi điện thoại quá lâu, có chuyện gì trở về rồi nói sau”. Tiếng một người đàn ông trẻ tuổi từ trong điện thoại truyền đến.

“Chị bây giờ tốt rồi, Tư Dĩnh, chị không thể nói nhiều, chờ chị trở về, chúng ta nói chuyện nhiều hơn? Hẹn gặp lại”. Đới Tư Giai nói xong, liền ngắt điện thoại.

“Khoan đã, chị, chị”. Đới Tư Dĩnh lo lắng kêu lên, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh tít tít, vì sao chị ấy không thể gọi điện thoại, còn người đàn ông kia là ai?

Một lần nữa chuông điện thoại lại reo, Đới Tư Dĩnh rút điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình nhìn thấy số điện thoại của Ngạo Phỉ, lòng của cô đột nhiên hoảng hốt, chị Tư Giai, Ngạo Phỉ, di động lập tức tuột khỏi tay cô rớt xuống đất.

Chị ấy đã trở về, chị ấy đã trở về, cô và Phỉ nên làm gì bây giờ? Nước mắt lập tức tràn ra nóng hổi.

Trịnh Vũ Văn vừa mở cửa ra, Đới Tư Dĩnh mặt mày si ngốc ngã vào người Vũ Văn.

“Tư Dĩnh, cậu làm sao vậy, đừng làm mình sợ, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì?”. Trịnh Vũ Văn bị Đới Tư Dĩnh làm cho hoảng sợ, vội vàng giúp cô ngồi xuống sô pha.

“Vũ Văn, chị Tư Giai về đây rồi”. Đới Tư Dĩnh nhìn thấy rõ người trước mắt mình, vội vàng xông đến, khóc òa lên.

“Tư Giai đã trở về, thật tốt quá, cô ấy không có việc gì”. Đầu tiên là Trịnh Vũ Văn hưng phấn nói, sau đó lập tức nghĩ đến Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ, không khỏi lo lắng hỏi: “Vậy bây giờ cậu chuẩn bị làm gì?”.

“Mình không biết, mình không biết, mình điên rồi, mình rất hy vọng chị ấy bình an vô sự trở về, lại hy vọng chị ấy vĩnh viễn không cần trở về, mình có phải rất ích kỷ không?” Đới Tư Dĩnh tựa vào trong lòng Vũ Văn, giọng nói mang theo đau khổ và bất đắc dĩ.

“Tư Dĩnh, không cần quá khổ sở, có lẽ, Tư Giai mang theo bạn trai cùng nhau trở về, có lẽ, mọi chuyện cũng không như những gì chúng ta tưởng tượng, bây giờ nên chờ cô ấy trở về rồi nói tiếp, không có chuyện gì không giải quyết được, nhiều lắm thì cậu và Ngạo Phỉ chia tay nhau, cậu đã nghĩ tới chuyện này chưa?”. Trịnh Vũ Văn an ủi cô.

“Vũ Văn, mình rất sợ, chị ấy nói chị ấy không hề khổ sở, nhưng mình sợ nếu chị ấy biết được chuyện của mình và Ngạo Phỉ, chị ấy sẽ hận mình, mình nên đối mặt với chị ấy như thế nào, nếu chị ấy đã bỏ trốn ra đi, bây giờ trở về, Ngạo Phỉ sẽ đối mặt với mình và chị ấy như thế nào, mình muốn không nói cho Ngạo Phỉ biết là chị ấy đã trở về đây, bây giờ mình nên làm cái gì?” Đới Tư Dĩnh thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy ra trên người Vũ Văn.

“Tư Dĩnh……”. Trịnh Vũ Văn buồn rầu nhìn Tư Dĩnh một cách bất lực, cô cũng không biết làm sao bây giờ? Một lúc sau mới thở dài nói ra: “Tư Dĩnh, đừng phiền lòng, tất cả chờ Tư Giai trở về rồi nói sau, cũng chờ cô ấy trở về tự mình nói chuyện với Long Ngạo Phỉ đi”.

Thời điểm Trịnh Vũ Văn đưa Tư Dĩnh về đến nhà, liền thấy Long Ngạo Phỉ cầm điện thoại di động, thấy bọn họ cùng nhau trở về, sắc mặt có chút khó coi hỏi: “Vì sao không mang theo điện thoại? Em có biết anh rất lo lắng không?”

“Em xin lỗi anh, di động em đã bỏ quên ở trong nhà”. Đới Tư Dĩnh nhẹ giọng trả lời, cố gắng kiềm chế nước mắt, cô đè nén không làm cho nó rơi xuống.

“Long Ngạo Phỉ, thật ngại quá, tôi đã nhờ Tư Dĩnh đi theo giúp tôi mua ít đồ, thời gian trôi qua nhanh quá”. Trịnh Vũ Văn cũng thay Tư Dĩnh che dấu.

“Tư Dĩnh, em làm sao vậy? Anh không có ý muốn trách em, là anh quá lo lắng cho em thôi”. Lúc này Long Ngạo Phỉ mới phát hiện cô có điểm khác thường, trên mặt còn vươn nước mắt.

“Phỉ, em rất cảm động, anh quan tâm em làm em rất cảm động”. Đới Tư Dĩnh lập tức ôm lấy anh, tựa đầu vào trên vai anh, nước mắt chầm chậm rơi xuống dưới.

“Nha đầu ngốc, không sao cả. Tốt rồi, đừng khóc nữa”. Long Ngạo Phỉ ôm lấy cô, giọng điệu tràn đầy yêu thương.

“Đúng rồi, Phỉ, anh tìm em có việc gì sao?” Qua một lúc lâu, Đới Tư Dĩnh mới ngừng khóc, hỏi.

“Ừ, có việc, ngày mai anh bắt đầu đi Mỹ một tuần, em đi cùng anh được không?” Long Ngạo Phỉ nhìn cô nói, anh rất muốn mang cô đi cùng.

“Đi Mỹ”. Đới Tư Dĩnh sửng sốt một chút, mọi chuyện thật trùng hợp, cô đang lo không biết bây giờ nên làm gì? Chuyện này, có thể cách ly chị ấy cùng anh, nhưng cô nên cự tuyệt anh như thế nào đây?

“Tư Dĩnh, cậu thật sự muốn đi sao? Nhưng cha mẹ mình từ nước ngoài trở về, hai người luôn xem cậu là con gái, lần này trở về muốn gặp cậu, xem ra cậu làm cho hai người thất vọng rồi”. Trịnh Vũ Văn ở một bên lên tiếng, trong giọng nói đầy vẻ thất vọng.

Đới Tư Dĩnh cảm kích nhìn Vũ Văn, thật không hổ là bạn bè thân thiết nhiều năm, thời điểm mấu chốt đã thay mình giải vây.

“Phỉ, nhất định em phải đi sao? Em đã điện thoại đáp ứng hai bác rồi”. Đới Tư Dĩnh cũng làm bộ khó xử nói.

“Như vậy cũng được, em cứ ở lại đây, chủ yếu là anh không muốn xa em, em đã đáp ứng hai bác rồi, không thể thất hứa được, anh đi một mình cũng không sao, anh sẽ tranh thủ trở về sớm.” Long Ngạo Phỉ mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn tỏ vẻ hiểu lý lẽ.

“Như vậy thì tốt quá, Tư Dĩnh, mình đi về trước, ngày mai mình lại đến”. Trịnh Vũ Văn nghe vậy cao hứng lên tiếng.

“Ừ, Vũ Văn, tạm biệt”.

“Tạm biệt.”

“Phỉ, em giúp anh thu dọn đồ đạc”. Đới Tư Dĩnh nói xong đã muốn đi vào phòng ngủ.

“Tư Dĩnh, không cần đâu, em quên rồi sao, cha mẹ anh đang ở Mỹ, bên đó cái gì cũng có, hiện tại, anh chỉ nghĩ đến chuyện yêu em”. Long Ngạo Phỉ nói xong liền ôm cô đi vào phòng ngủ.

Đới Tư Dĩnh hai tay ôm cổ anh, dâng đôi môi nóng bỏng của mình.lên, có lẽ đây sẽ là một đêm cuối cùng của bọn họ, để cho cô say mê, đắm đuối, phóng túng, điên cuồng….

Từng cái quần từng cái áo bị ném dưới giường, cánh tay trắng nõn cùng đùi ngọc thon dài của Đới Tư Dĩnh quấn lấy người Long Ngạo Phỉ, muốn hai thân thể càng kết hợp chặt chẽ, ánh mắt mê ly khát vọng, trong miệng thốt ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, rất mê người…

Ánh mắt Long Ngạo Phỉ có chút kinh ngạc cùng vui mừng, đêm nay cô làm cho anh cảm thấy ngoài ý muốn, nhiệt tình nóng bỏng, quyến rũ giống như yêu tinh, làm tâm hồn anh mê loạn, cũng nhanh chóng rơi vào trầm luân…

Đọc tiếp: Người vợ thay thế – Chương 33

Bình luận truyện Người Vợ Thay Thế (Full)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi