Tùy Chỉnh
Đề cử
Người Vợ Thay Thế (Full)

Người Vợ Thay Thế (Full)

Chương 49

Tái nhợt giải thích

Mọi người lo lắng chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện.

Bạch Vân Phi từ trong phòng cấp cứu đi ra, vừa tháo khẩu trang vừa nói: “Tư Giai không có chuyện gì, nhưng tâm trạng bị kích động, sức khỏe lại không tốt, nhất thời không chịu nổi nên mới ngất đi, về sau, chỉ cần chú ý đừng làm cô ấy kích động quá.”

“Cảm ơn anh, bác sĩ Bạch, chúng tôi sẽ chú ý.” Đới Tư Dĩnh gật đầu nói.

“Tư Dĩnh, tốt lắm, tôi còn có việc phải đi trước, gặp lại sau.” Bạch Vân Phi nói xong, xoay người rời đi.

Trước cửa phòng bệnh, Đới Tư Dĩnh dừng bước, nhìn mọi người nói: “Mọi người đi thăm chị đi, em không vào đâu, chị ấy sẽ không muốn nhìn thấy em.”

“Được rồi, Tư Dĩnh, em về trước đi.” Long Ngạo Phỉ trầm mặc một chút, đồng tình để cô rời đi.

Đới Tư Dĩnh đi ra ngoài, ngồi trước bồn hoa của bệnh viện, yên lặng nén nước mắt. Cô không nghĩ tới mọi chuyện lại chuyển biến thành thế này, nên làm thế nào thì chị gái mới có thể tha thứ cho cô.

“Cảm ơn.” Trước mặt cô chìa đến một chiếc khăn giấy, Đới Tư Dĩnh ngước mắt lên, thấy Hàn Cảnh Hiên đang nhìn mình đầy thương xót.

Hàn Cảnh Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô tựa vào vai anh khóc, anh biết, bây giờ, mọi ngôn ngữ đều là dư thừa, anh chỉ ngồi yên lặng một bên, an ủi cô.

Tư Dĩnh không cự tuyệt, gục đầu vào ngực anh khóc rống lên.

“Cảnh Hiên,em nên làm gì bây giờ?” Rất lâu, cô mới bình phục tâm tình, hỏi anh, cũng là hỏi chính mình.

“Tư Dĩnh, lấy anh đi, để anh chăm sóc cho em, chị em cũng sẽ giải tỏa được khúc mắc này.” Hàn Cảnh Hiên nâng mặt cô lên, nghiêm túc nói.

“Cảnh Hiên, như vậy với anh thật không công bằng, em không thể vì trốn tránh mà thương tổn anh, em không thể, em đã làm chị em bị tổn thương, em không thể tổn thương thêm anh.” Tư Dĩnh ra sức lắc đầu, cô sẽ không thể làm như vậy.

“Nhưng, Tư Dĩnh, anh nguyện ý thay em cùng nhau gánh vác, dù là tổn thương, anh cũng nguyện ý.” Hàn Cảnh Hiên đau lòng ôm lấy cô, anh chính là yêu bản tính thiện lương của cô.

“Cảnh Hiên, đừng ép em, để em từ từ suy nghĩ lại đã, nghĩ xem em nên làm thế nào, để mọi người đều tốt, lại nên làm thế nào để được chị tha thứ.” Đới Tư Dĩnh cảm thấy mệt mỏi quá, cả thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, cô không biết cuộc sống của cô vì cái gì mà hỏng bét, người thân nhất của cô, người cô yêu nhất và người thật lòng yêu cô, bọn họ đều bị tổn thương, chỉ vì cô.

“Được, anh đưa em về nhà.” Hàn Cảnh Hiên cũng không có gắt gao bức bách cô, anh biết cô cần thời gian.

“Vâng, cảm ơn anh, Cảnh Hiên.” Cô thật sự cảm động, Hàn Cảnh Hiên luôn ở bên cô những lúc đau khổ nhất, tại những thời điểm bất lực nhất.

Trong phòng bệnh, Đới Tư Giai chầm chậm mở to mắt, nhìn thấy dung nhan quen thuộc, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, cô biết, đây chính là bệnh viện, nhưng vì cái gì mà tỉnh lại? Vì sao không ngủ mãi mãi, tỉnh lại, cô phải đối mặt với người yêu và người thân của cô như thế nào?

“Tư Giai, em tỉnh rồi, có muốn uống nước không, cảm thấy như thế nào?” Long Ngạo Phỉ thấy cô mở mắt, quan tâm hỏi.

“Phỉ, anh đi đi, em muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ.” Mặt Đới Tư Giai không thay đổi nói, trong lòng lại vô cùng thống khổ.

“Tư Giai, cho dù em không nghe, anh cũng phải nói, em chắc phải biết người anh yêu là em, lòng luôn vui mừng chờ đợi ngày được cùng em đi vào lễ đường kết hôn, cho em trở thành cô dâu đẹp nhất của anh, nhưng, anh trăm ngàn lần không ngờ, chờ đợi của anh lại là em cùng người đàn ông khác bỏ trốn, anh bị thù hận làm cho mù quáng, anh muốn giết em, cũng cực kỳ hận em, bởi anh yêu em như vậy, em lại lừa gạt anh, sau đó, Tư Dĩnh vào, nguyện ý thay em hoàn thành hôn lễ này. Dù biết cô ấy vô tội, nhưng anh bị cừu hận che mất hai mắt, anh muốn trả thù em, trả thù sự vô tình của em, trả thù sự phản bội của em, cho nên, anh liều mạng trả thù Tư Dĩnh, em biết không? Lúc đó, anh cũng nghĩ đến ngàn vạn khả năng em mất tích, nhưng chỉ có nguyên nhân này lại không nghĩ đến….” Long Ngạo Phỉ thống khổ kể lại.

“Trả thù rồi thành yêu, có phải không?” Tư Giai cười thê thảm, đây là một lý do thật hay.

“Tư Giai, anh biết trong lòng em đang hận anh, oán anh, nhưng em muốn hận, muốn trách, thì cứ hận, cứ trách anh thôi, anh có lỗi với hai chị em em.” Long Ngạo Phỉ thống khổ nắm lấy tay cô tự trách.

Đới Tư Giai nằm trên giường bệnh, cắn chặt môi, cuối cùng vẫn bật ra tiếng khóc.

“Long Ngạo Phỉ, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh ở đây, tôi hận anh, tôi hận anh.” Đới Tư Giai không khống chế được cảm xúc, dùng tay liều mạng đấm vào người anh.

“Tư Giai, anh sẽ không đi, bởi vì anh đã bỏ lỡ một lần, anh không thể sai lần thứ hai.” Long Ngạo Phỉ lại gắt gao đem cô ôm vào trong lòng, để mặc cô tùy ý đánh.

“Tại sao? Tại sao lại như vây?” Đới Tư Giai điên cuồng lớn tiếng.

Long Ngạo Phỉ chỉ ôm chặt lấy cô, trong lòng mình tự hỏi, vì sao lại như vậy?

Đới Tư Dĩnh tới trước biệt thự Long gia, nửa muốn vào nửa không, chị có muốn gặp cô không, hít một hơi thật sâu, vẫn là đi bộ vào, cô muốn cùng chị nói rõ ràng, dù cô vẫn sẽ không tha thứ cho mình.

“Chào Đới tiểu thư.” Thím Trương lễ phép chào hỏi, bà đã biết phu nhân có một em gái song sinh.

Đới Tư Dĩnh khẽ gật đầu, trực tiếp nhẹ nhàng bước lên lầu, nhẹ nhàng đến trước cửa phòng: “Chị, em có thể vào không?”

Trong phòng không có tiếng đáp lại, “Chị, em có thể vào không?” Đới Tư Dĩnh lại nhẹ nhàng hỏi, trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại.

Không có cách nào, Đới Tư Dĩnh đành phải mở cửa phòng, nhìn thấy chị ngồi dựa lưng trên giường, ánh mắt vô hồn trống rỗng nhìn về phía trước, dường như cũng không nghe thấy tiếng cô gõ cửa.

Đới Tư Dĩnh đau lòng tiến đến, nắm lấy tay cô, gọi một tiếng: “Chị.”

Bốp một tiếng, một cái tát mạnh giáng xuống mặt cô, cô ngây ngốc nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hung ác của chị, một dòng máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.



Chị em đoạn tình

“Đau không?” Đới Tư Giai như đột nhiên tỉnh lại, đưa tay vuốt khuôn mặt sưng đỏ của Đới Tư Dĩnh, nhẹ nhàng hỏi.

“Không đau, chị, không đau.” Đới Tư Dĩnh ra sức lắc đầu, đặt tay lên tay chị, nếu một cái tát có thể đổi lấy sự tha thứ của chị, cô thấy cũng đáng giá.

Đới Tư Giai lại đột nhiên rút tay về, chỉ vào ngực mình, “Nhưng chỗ này của tôi đau quá, lòng tôi đau quá, có biết không?”

“Em biết, em biết, xin lỗi, xin lỗi, chị đánh em đi, đánh em đi.” Đới Tư Dĩnh nói xong cầm lấy tay chị tự vả vào mặt mình.

“Buông tay.” Đới Tư Giai lạnh lùng nói: “Cô cho là làm như vậy tôi có thể tha thứ cho cô, có thể bỏ qua chuyện cô phản bội tôi? Vô dụng, bất luận cô làm thế nào, làm cái gì, cũng không có cách nào bù đắp được thương tổn mà cô đã gây ra cho tôi.”

“Chị, vậy chị nói cho em biết, muốn em làm thế nào chị mới tha thứ cho em?” Đới Tư Dĩnh vừa nắm chặt tay chị vừa khóc. Chỉ cần chị có thể tha thứ, bất kể bảo cô làm gì cô đều có thể đáp ứng.

“Thu hồi nước mắt của cô, làm như cô chịu uất ức lắm vậy, tôi không có tư cách để cô phải làm gì vì tôi. Nhưng từ nay về sau, chúng ta không còn là chị em. Tôi, Đới Tư Giai từ nay về sau cũng không có người thân.” Trong mắt Đới Tư Giai không có chút tình cảm nào, nếu có chỉ là tuyệt tình thù hận.

“Chị, chị đừng làm như vậy, chị có thể làm gì cũng được? Nhưng xin chị đừng không để ý đến em.” Đới Tư Dĩnh cố nén nước mắt không để nó rơi xuống.

Đới Tư Giai lại đột nhiên đứng dậy, lấy từ trong tủ quần áo ra hộp quà tặng, bên trong rút ra một tấm ảnh hai chị em chụp chung, lưỡng lự một chút, xé đôi tấm ảnh. Cầm lấy nửa tấm có Tư Dĩnh, thuận tay ném đi, tiếng nói tuyệt tình lạnh như băng truyền đến tai Tư Dĩnh.

“Từ nay tình nghĩa chị em của chúng ta giống như tấm ảnh này, cắt đứt quan hệ, cô đi đi, tôi không muốn nhìn mặt cô.”

Tư Dĩnh nhìn thấy nửa tấm ảnh chụp mình chậm chậm bay xuống, toàn thân run rẩy nhặt nó lên, nhìn chị quyết ý tuyệt tình, sắc mặt lạnh lùng, cô biết, chị thực sự kiên quyết.

Tinh thần sa sút men theo tay vịn cầu thang xuống dưới, đầu đột nhiên va đầu vào Long Ngạo Phỉ.

“Tư Dĩnh, em làm sao vậy?” Long Ngạo Phỉ đau lòng nhìn một bên má của Tư Dĩnh bị sưng đỏ, khóe miệng còn dính vết máu, muốn giúp cô lau đi.

Đới Tư Dĩnh lại quay đầu né tránh, cô không muốn cùng Long Ngạo Phỉ có bất gì gút mắt nào, cũng không nên có quan hệ cùng tiếp xúc, nên tiếp tục đi ra ngoài.

Long Ngạo Phỉ từ phía sau nắm lấy khuỷu tay cô, “Tư Dĩnh, em làm sao vậy?”

Đới Tư Dĩnh lại gạt tay anh ra, không nói gì, như cũ tiếp tục bước ra ngoài.

Long Ngạo Phỉ nhìn theo bóng dáng cô đơn tịch mịch của cô, xoay người chạy về phòng, mở cửa phòng, hướng Tư Giai đang nằm trên giường quát: “Tư Giai, vì sao phải làm như vậy? Tổn thương Tư Dĩnh như vậy, em sẽ không đau lòng, em sẽ không đau lòng sao?”

Đới Tư Giai quay đầu lại lạnh lùng nhìn toàn thân Long Ngạo Phỉ tản ra tức giận, châm chọc nói: “Sao? Đau lòng, cô ta chẳng qua là bị thương bên ngoài, anh liền đau lòng, còn em, anh có từng thấy vết thương của em, có thấy lòng em rớm máu?”

“Được, Tư Giai, anh không nói với em, anh biết em đang bị kích động, chờ em bình tĩnh một chút, em sẽ tự mình nghĩ ra, em làm tổn thương mình như vậy, tổn thương Tư Dĩnh như vậy, tội tình gì chứ?” Long Ngạo Phỉ buồn bực xoay người đi ra.

Đới Tư Giai nhìn bóng dáng anh đi ra khỏi cửa, nhịn không được, ôm đầu nằm vật ra giường khóc rống lên. Cô không muốn thương tổn bất kì ai, nhưng chính cô không có cách nào tha thứ cho em mình, nhìn thấy nó, trong lòng cô trào lên thù hận…

Đới Tư Dĩnh ngồi ở bồn hoa ven đường, nhìn nửa tấm ảnh chụp trong tay, rút cuộc cũng khóc rống lên…

Một trận gió lạnh đột nhiên thổi đến, trên trời bỗng dưng mây đen dày đặc, sấm chớp cuồn cuộn, người đi trên đường đều vội vã tìm chỗ trú, chỉ có Đới Tư Dĩnh một mình ngồi đó, dường như không hề cảm nhận được điều gì, ngây ngốc ngồi nhìn nửa tấm ảnh.

Một hạt mưa lớn rơi xuống, Đới Tư Dĩnh thấy hạt mưa rơi trên tấm ảnh, vội vàng thu tấm ảnh lại, mặc cho mưa đập vào người mình. Ngẩng đầu lên, cô muốn mưa lớn hơn chút nữa, có thể làm cho cô thanh tỉnh một chút.

Long Ngạo Phỉ từ trong nhà chạy ra tìm kiếm, mặc cho mưa xối tầm tã lên người, anh thực sự lo lắng cho Tư Dĩnh. Từ xa nhìn thấy cô đứng dưới mưa cười bi thảm.

“Tư Dĩnh, em đang làm gì? Đi, không thì em sẽ ốm mất.” Long Ngạo Phỉ đi đến, giữ chặt lấy cô, muốn đưa cô đến một cửa hàng để trú mưa.

“Buông ra, để cho em hứng mưa, chuyện của em không cần anh quản, chính là anh, đều là anh nên chị mới hận em như vậy.” Đới Tư Dĩnh nhìn vào mắt anh, giãy dụa, tâm trạng kích động không cho anh ôm lấy mình.

“Phải, phải, đều tại anh, chúng ta trú mưa trước có được không?” Long Ngạo Phỉ đau lòng ôm lấy cô, mưa không chút lưu tình quất vào hai người.

Hàn Cảnh Hiên gọi điện thoại cho Đới Tư Dĩnh, nhưng luôn trong tình trạng tắt máy, trong lòng không khỏi lo lắng. Đến nhà gõ cửa, rất lâu không thấy phản ứng, lo lắng chậm rãi lái xe trên đường tìm kiếm, đột nhiên phát hiện hai thân ảnh đang ướt mưa trên đường.

Vội vàng xuống xe, đẩy Long Ngạo Phỉ ra, đem Tư Dĩnh ôm vào trong lòng, chất vấn: “Long Ngạo Phỉ, anh còn muốn dây dưa với Tư Dĩnh sao? Anh làm cô ấy bị tổn thương còn chưa đủ?”

“Cảnh Hiên, là anh, anh đã đến rồi.” Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt không rõ là mưa hay nước mắt, quay đầu đi, ngất xỉu trong lòng anh.

“Tư Dĩnh!” Long Ngạo Phỉ hoảng hốt hô lên một tiếng, muốn tiến lên đỡ lấy cô.

“Cút ngay, Long Ngạo Phỉ, anh tốt nhất nên tránh xa Tư Dĩnh một chút, anh đừng quên anh còn có trách nhiệm với Tư Giai.” Cảnh Hiên nói xong, liền ôm Đới Tư Dĩnh lên xe.

Long Ngạo Phỉ ngơ ngác đứng trong mưa, phát ra một tiếng thét dài. Anh cũng không hiểu được anh tại sao lại bức mình, bức Tư Dĩnh đến nước này.

Đọc tiếp: Người vợ thay thế – Chương 50

Bình luận truyện Người Vợ Thay Thế (Full)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi