Tùy Chỉnh
Đề cử
Người Vợ Thay Thế (Full)

Người Vợ Thay Thế (Full)

Chương 56

Tư Giai sợ hãi

Long Ngạo Phỉ trở lại căn nhà trống rỗng, xung quanh vắng lặng, không hề có hơi ấm của con người, trong phòng ngủ, bóng dáng Tư Dĩnh và Tư Giai cứ luân phiên xuất hiện trong đầu anh, anh không hiểu tại sao anh lại rơi vào tình trạng này, cả hai người mà anh yêu nhất đều bỏ anh ra đi.

Có lẽ anh phải đến thăm Tư Giai xem tình hình cô ấy như thế nào…

Đới Tư Giai lẳng lặng ngồi một chỗ, cô về nhà đã vài ngày, cũng đã bình tĩnh suy nghĩ nhiều điều, đột nhiên hiểu rằng, hóa ra kể từ ngày cô bỏ đi, mọi chuyện đều đã thay đổi.

Người thay đổi, tình yêu cũng sẽ đổi thay, cô có thể trách ai? Có trách thì chỉ có thể trách chính mình, là tự cô đã sai, không nên lừa dối anh rằng cô đã có người khác rồi, nếu lúc trước cô thẳng thắn chia sẻ với anh, có lẽ mọi chuyện đã không như vậy, nhưng cô vẫn không thể bảo mình tha thứ cho Tư Dĩnh , tuy không thể trách em gái nhưng những chuyện vừa rồi cứ như con ma, quanh quẩn, bám riết lấy cô không rời.

“Thiếu gia, cậu đến.” Thím Trương ra mở cửa nói.

“Thím Trương, vợ tôi đâu?” Long Ngạo Phỉ nhẹ giọng hỏi.

“Dạ, thiếu phu nhân ở trong phòng.”

“Mấy ngay nay cô ấy thế nào?” Long Ngạo Phỉ hơi chần chừ.

“Dạ, thiếu phu nhân chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng, không muốn nói chuyện với ai hết… ” Thím Trương lễ phép nói .

“Cám ơn thím, tôi đi vào trước đây.” Long Ngạo Phỉ nói xong, nhẹ mở cửa phòng ngủ, đi vào.

“Phỉ, anh đến à?” Đới Tư Giai bình tĩnh nhìn anh nói, từ lúc anh nói chuyện với thím Trương, cô đã biết anh đến đây.

“Tư Giai, em thế nào?? Khỏe không?” Long Ngạo Phỉ ngồi xuống cạnh cô, quan tâm hỏi.

“Cảm ơn anh, em khỏe lắm? Còn anh?” Đới Tư Giai khách sáo nói chuyện với anh như hai người bạn.

“Anh cũng khỏe.”

Không khí lại trầm xuống, những lời khách khí vừa nói xong, hai người cũng không biết nên nói gì với nhau nữa?

“Phỉ, anh có thể nói cho em làm thế nào mà anh yêu Tư Dĩnh không ?” Đới Tư Giai đột nhiên nhìn anh, hỏi, cô muốn biết vì lý do gì mà anh yêu Tư Dĩnh đến vậy…

Long Ngạo Phỉ nhìn cô chằm chằm, anh không hiểu vì sao đột nhiên cô lại hỏi thế?

“Đừng nhìn em như thế? Em chỉ muốn biết thôi, không khiến anh khó xử chứ?” Đới Tư Giai nhìn anh, ảm đạm cười, sắc mặt vẫn vô cùng bình thản.

“Không khó xử… Từ khi em đi anh đã coi Tư Dĩnh là đối tượng để anh trút giận, anh vốn xem cô ấy là người thế thân, yêu hận nảy ra, nhưng anh biết cô ấy không phải là em, anh cũng không yêu cô ấy. Thế nhưng cô ấy cũng thật lương thiện, chỉ im lặng tự mình chấp nhận, cho đến một hôm, anh lái xe chở cô ấy, anh cố ý cho xe chạy thật nhanh để trút giận trong lòng, rồi rốt cuộc thì tai nạn cũng xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tư Dĩnh đã hy sinh bản thân mình để che chắn cho anh…………….” Long Ngạo Phỉ chậm rãi kể lại, nhắc lại tai nạn ấy, trong lòng anh không khỏi tràn lên một sự hối hận.

Đới Tư Giai vừa nghe vừa run sợ, tai nạn xe , tuy rằng cô biết hiện giờ Tư Dĩnh vẫn rất khỏe nhưng vẫn không kìm lòng hỏi : “Có sao không ?”

Long Ngạo Phỉ thâm trầm nói : “Sau này nghĩ lại, đối với anh, đó là ngày anh hối hận nhất. Tư Giai, em biết không? Bác sỹ nói với anh Tư Dĩnh đã có thai một tháng, nhưng do va chạm mạnh mà đứa bé không còn , nhưng còn tồi tệ hơn hết thảy là sau này Tư Dĩnh không thể mang thai nữa ………”

“Cái gì? Đây không phải là sự thật chứ?” Đới Tư Giai khiếp sợ kêu lên.

Long Ngạo Phỉ chỉ có thể thống khổ gật đầu: “Tất cả đều là sự thật.”

Đới Tư Giai khẽ lấy tay che miệng, nước mắt không ngừng tuôn trào, cho dù cô hận Tư Dĩnh , nhưng là chị em, khi biết được sự thật tàn khốc này, cô vẫn không khỏi đau lòng.

“Anh đã vô cùng áy náy, vô cùng hối hận, vì muốn bù đắp những sai lầm của chính mình, anh dần dần thay đổi thái độ với Tư Dĩnh, thử chấp nhận cô ấy, yêu thương cô ấy, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến, sau này, anh đã yêu cô ấy, đúng lúc mọi chuyện tình cảm của bọn anh suôn sẻ thì em đột nhiên quay lại, anh không muốn chấp nhận nhưng khi biết rõ nguyên nhân em bỏ đi, bọn anh đã vô cùng kích động, Tư Dĩnh nói, anh nhất định phải yêu thương em vì muốn em sống một cuộc sống hạnh phúc, mà anh cũng không thể bỏ mặc em, nhất là hiện tại, dù sao anh cũng đã từng rất yêu em, anh cũng đã từng tự nói với bản thân mình, anh yêu Tư Dĩnh vì cô ấy có khuôn mặt giống với em, nhưng sau này khi đón em về ở chung, anh mới hiểu được em và Tư Dĩnh không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau, anh vô cùng tức giận vì sao không phân biệt được rõ ràng như vậy? Tự khiến mình đau khổ. Tư Giai , em biết không ?” Long Ngạo Phỉ đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô

“Sao ?” Đới Tư Giai nghi hoặc nhìn anh…

“Thực ra, chuyện em muốn có con, em định lấy sinh mạng mình để đổi lấy đứa con, bọn anh đều biết, bác sỹ Bạch đã nói với Tư Dĩnh, Tư Dĩnh không thể để em làm thế, cô ấy muốn em sống thật hạnh phúc? Vì thế cô ấy đã nói cho anh biết không được để em có thai, cô ấy muốn chị mình được sống.”

Đới Tư Giai mở lớn mắt nhìn anh, hóa ra, cô không thể mang thai, chính là do anh cố ý.

“Tư Dĩnh đã vì em rất nhiều, nhưng em không hề biết, cô ấy lấy Hàn Cảnh Hiên là để khiến em yên tâm, vì muốn phân biệt rõ ranh giới với anh, nhưng em đã giận dữ kích động mà hiểu lầm cô ấy.” Long Ngạo Phỉ nói những lời này với cô là mong cô có thể hiểu được mà tha thứ cho Tư Dĩnh .

“Phỉ, anh có hận em không, Tư Dĩnh liệu có hận em không?” Đới Tư Giai nghẹn ngào hỏi.

“Sao lại thế được? Anh không hận em, anh hận là hận chính mình, đã khiến cả hai chị em em đau khổ, Tư Dĩnh cũng sẽ không hận em, cô ấy hiểu suy nghĩ của em, hiểu tâm sự của em, cô ấy chỉ hy vọng em tha thứ cho cô ấy, biết em không muốn gặp, cô ấy đã nói với anh, muốn anh thường xuyên đến thăm em.” Long Ngạo Phỉ cười khổ, hiện tại anh có tư cách gì mà đi trách người khác.

Đới Tư Giai trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Phỉ, cảm ơn anh đã nói những chuyện này với em, anh đi đi, giờ em muốn có thời gian suy nghĩ mọi chuyện.”

“Được rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này anh sẽ lại đến thăm em, tạm biệt em.” Long Ngạo Phỉ đứng lên, đi ra ngoài.

“Tạm biệt.”



m mưu của Hạ Thần

Trên mặt Hạ Thần nở ra một nụ cười đắc ý, tin Đới Tư Dĩnh không thể mang thai, đối với cô mà nói là một tin tức vô cùng tốt, chỉ với tin này, Hàn Cảnh Hiên nhất định sẽ là của cô, anh nhất định sẽ quay lại bên cô.

Nhưng cô cũng cần phải chuẩn bị một kế hoạch thật hoàn hảo, để Cảnh Hiên phải tình nguyện chấp nhận sự thật, cần phải tìm những người có thể lợi dụng, dần dần một kế hoạch thâm hiểm hình thành trong đầu cô.

Đới Tư Dĩnh mang theo một bao lớn đựng thứ gì đó trở lại trước cửa nhà mình, những bước chân dường như có chút do dự, cô không biết chị cô có còn giận cô không, hay có khi chị cô không muốn gặp lại cô nữa…?

Sau một phút do dự, cô cũng lấy hết can đảm bấm chuông.

“Tiểu thư, chào cô.” Thím Trương ra mở cửa, thấy một người có khuôn mặt giống hệt phu nhân thì nhận ra ngay đó là em gái của Tư Giai.

“Chào thím, thím Trương, để thím vất vả chăm sóc chị cháu, thật làm phiền thím quá .” Đới Tư Dĩnh khách sáo nói, sau đó đưa đồ cho thím Trương, “Cháu gửi thím một ít đồ bồi bổ sức khỏe cho chị ấy, thế chị ấy có khỏe không ?”

“Phu nhân khỏe lắm, tiểu thư, mời cô vào nhà? Phu nhân đang ở trong phòng.” Thím Trương thấy cô chỉ định đứng ở cửa liền cất tiếng mời.

Đới Tư Dĩnh lắc đầu: “Cháu không muốn quấy rầy chị ấy nghỉ ngơi, phiền thím quan tâm chị cháu nha, thím cũng đừng nói với chị ấy có cháu tới .”

Thím Trương nghi hoặc nhìn cô, không hiểu sao cô lại làm thế? Đã đến tận đây mà không muốn gặp phu nhân, nhưng bà cũng biết mình không nên hỏi nhiều, vì thế chỉ gật đầu chào: “Được, tôi biết rồi, tiểu thư.”

“Cám ơn thím, chào thím.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Thím Trương cầm mấy thứ đồ Tư Dĩnh vừa mang đến, quay vào định đóng cửa, thì Đới Tư Giai từ trong phòng bước ra chỉ vào những đồ trên tay thím Trương hỏi: “Ai đến vậy bác ?”

“Không có ai cả, tôi vừa đi chợ về đấy mà…..” Thím Trương nhớ lời Tư Dĩnh dặn dò, đành nói dối.

“Ừm…” Đới Tư Giai không muốn hỏi nhiều, vừa nãy cô rõ ràng nhìn thấy có người ở cửa, bóng dáng người đó rất quen thuộc , rõ ràng là Tư Dĩnh, cô nhẹ nhàng bước đến cửa sổ, ngó ra ngoài, thấy Tư Dĩnh đang từ trong tòa nhà bước ra.

Cô ấy đã đến đây, nhưng lại không vào trong, đôi mắt ánh lên một cảm xúc khó hiểu, Tư Dĩnh, chị phải đối mặt với em thế nào đây?

Hạ Thần đến trước cửa văn phòng của Cảnh Hiên, bắt đầu thực hiện kế hoạch.

“Chào em, Hạ Thần .” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô có chút khách sáo, anh vẫn nhớ chính cô là người phá hỏng hôn lễ của anh.

“Cảnh Hiên, anh vẫn còn giận em sao? Em biết, tại em không hiểu chuyện, nhưng anh có biết em rất thích anh không, đột nhiên nghe tin anh kết hôn khiến em nhất thời kích động, không điều chỉnh được hành vi của mình?” Hạ Thần hạ thấp ánh mắt, thể hiện rõ sự ưu thương.

Nhìn thấy bộ dạng cô, Hàn Cảnh Hiên rốt cuộc không đành lòng, chậm rãi nói: “Quên đi, Hạ Thần, anh không trách em đâu.”

“Nhưng anh không trách em thì em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, hay bây giờ em mời anh ăn cơm để chuộc lỗi? Anh mà không đồng ý là coi như anh vẫn chưa tha thứ cho em.” Hạ Thần nhìn anh chờ đợi, không để anh có cơ hội cự tuyệt.

Hàn Cảnh Hiên biết cô tính tình vẫn là một tiểu thư, cười khẽ, nói : “Được thôi, để anh gọi bảo Tư Dĩnh cùng đi luôn.”

“Đừng….” Hạ Thần vội ngăn cản, nếu Tư Dĩnh đi, chẳng phải kế hoạch của cô sẽ bị phá hỏng sao?

“Tại sao? Tại sao lại đừng ….?” Hàn Cảnh Hiên ngạc nhiên nhìn cô.

Hạ Thần biết mình hơi quá, vội bào chữa: “Em sợ chị ấy không tha thứ cho em, em nghĩ trước tiên vẫn nên mời anh ăn cơm trước, sau đó hôm nào em sẽ đến tận nơi xin lỗi chị ấy, được không anh?”

“Được rồi, như thế cũng được, đợi anh tan sở rồi mình cùng đi? Anh sẽ mời em.” Hàn Cảnh Hiên suy nghĩ một lúc, chắc cô ấy xấu hổ khi gặp Tư Dĩnh.

“Em biết anh Cảnh Hiên là tốt nhất, để em ngồi đây đợi anh.” Hạ Thần làm nũng nói.

“Được, để anh gọi điện báo cho Tư Dĩnh hôm nay không ăn cơm ở nhà.” Hàn Cảnh Hiên vừa nói vừa bấm điện thoại về nhà.

“Tư Dĩnh à? Tối nay anh không về ăn cơm nhé, em ăn trước đi, không cần đợi anh đâu.”

“Vâng, em biết rồi, nhớ về sớm chút, chú ý an toàn nha.” Qua điện thoại, Đới Tư Dĩnh dịu dàng dặn dò.

“Được, anh sẽ cố về sớm, chào em.” Hàn Cảnh Hiên nói xong liền cúp máy.

Hạ Thần chăm chú nhìn anh, đến bao giờ thì anh mới đối xử dịu dàng với cô như thế?

“Cảnh Hiên, anh cứ làm việc đi, để em đi dạo công ty anh một lúc rồi mình đi ăn.” Hạ Thần nói .

“Ừ, em đi đi.” Hàn Cảnh Hiên gật gật đầu.

Hạ Thần vừa ra khỏi phòng, tìm một chỗ vắng người, lấy điện thoại ra gọi.

“Xin chào, đây là tập đoàn Long Thị, xin hỏi có việc gì cần tìm?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.

“Chào cô, tôi muốn nhờ cô chuyển lời đến với giám đốc Long, đêm nay tôi chờ anh ấy ở quán rượu Thánh Long có chuyện quan trọng muốn nói, mong anh ấy đến đúng giờ.”

“Xin hỏi cô là ai?”

“Đới Tư Dĩnh .” Hạ Thần nói xong liền cúp điện thoại.

Sau đó lại bấm số gọi cho người khác.

“Alo, ai đấy ạ?” Đới Tư Dĩnh nghe điện thoại.

“Chào cô, tôi là thư ký của giám đốc Long, tối nay lúc 6h, giám đốc chờ cô ở quán rượu Thánh Long, có chuyện quan trọng muốn nói, mong cô đến đúng giờ ” Hạ Thần cô ý thay đổi giọng nói.

“Có việc gì thế?” Đới Tư Dĩnh sửng sốt, không hiểu sao Long Ngạo Phỉ đột nhiên muốn gặp cô?

“Thật xin lỗi, Đới tiểu thư, tôi cũng không biết, đây là tôi nhắn giúp, mong cô đến đúng giờ.”

Hạ Thần buông điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm, vừa vào đến văn phòng, nụ cười ấy lập tức biến thành một nụ cười hồn nhiên, dịu dàng: “Cảnh Hiên, đi thôi, em đặt chỗ rồi, ở quán rượu Thánh Long.”

“Được, mình đi.” Hàn Cảnh Hiên vừa nói vừa cầm áo khoác đi.

Đọc tiếp: Người vợ thay thế – Chương 57

Bình luận truyện Người Vợ Thay Thế (Full)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi