truyen

NGUYỆT


Hắn- một người lãnh đạm, chưa từng để vạn vật trên thế gian vào mắt. Cuộc sống của của hắn chìm trong bóng đêm, hắn là chúa tể của bóng tối. Như một con sói hoang dã, cô độc và khát máu. Không biết bao nhiêu kẻ ngu dốt đã phải bỏ mạng vì sự tàn ác, nhẫn tâm của hắn. Nhưng mặc kệ, hắn luôn đúng.

Còn Cô- với một trái tim đã chai sạn, cảm xúc đã đóng băng và đôi mắt nhuốm màu máu nhưng sâu thẳm trong đó là sự yếu đuối tưởng chừng như một cái chạm nhẹ cũng đủ nó vỡ vụn. Cô che giấu quá giỏi hay vốn dĩ bản chất đã máu lạnh, không biết. Nhưng chắc chắn cô cũng như hắn, cũng tàn độc và cô đơn đến lạ lùng.

- Lâu chủ, xin tha mạng.

- Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh không ?

- Lâu chủ....lâu chủ...xin người, xin hãy tha mạng cho tiểu nhân.

Đôi mắt nhẹ nâng lên, hàng mi cong dài che giấu con ngươi màu bạc lạnh thấu tâm can, nhìn thẳng vào tên thuộc hạ đang quỳ kia, khiến hắn ta run sợ, nhất thời không nói được gì. Hắn nhẹ nhàng cười, nụ cười yêu nghiệt nhưng lại khiến người ta không thể thở nổi.

- Đem đi.

Lập tức tên thuộc hạ kia bị giải đi. Có lẽ hắn ta cảm nhận được cái chết gần kề, liên tục la hét xin tha mạng. Nhưng hắn là ai chứ, là Lâu chủ của Tuyệt quán, là người mà khi nhắc tới tên sẽ khiến thiên hạ bất giác run sợ.

- Lâu chủ! Tìm được rồi.

- Ùm

- Tiếp theo phải làm gì ạ. Tiếp tục theo dõi hay...

- Giết

- Rõ

Tại một lầu xanh nổi tiếng trong kinh thành. Vài tên quan lại đã ngà say đang nhìn đăm đăm về một hướng. Một cô gái với dáng vẻ mong manh, đôi mắt như có sương mai đọng lại, đôi môi đỏ căng mọng đang múa. Dáng vẻ ấy, nụ cười khuynh thành ấy, thật khiến con người ta cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Mấy tên quan lại nhìn nhỏ rãi, tiến lại gần.

- Cô gái nhỏ, có muốn thoát khỏi đây không ?

- Các ông là ?
Giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ lại khiến mấy tên kia muốn bảo vệ, hận không thể đem về mà chà đap lên thân xác non mướt này.

- Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây.

Tên quan vừa nói là quan Nhất phẩm của triều đình,là một người vô cùng xảo quyệt nhưng cũng cực kỳ biến thái. Nhìn dáng vẻ của y chẳng khác mấy tên bợm rượu, thổ phỉ là bao nhiêu. Thật đáng kinh tởm.

- Ngài...thật sự có thể giúp ta sao ?

- Đương nhiên, với điều kiện nàng phải phục vụ ta thật chu đáo.

- Vậy thì...đại nhân.... xin đại nhân hãy cứu vớt tiểu nữ ạ.

Nói rồi nước mắt rơi lã chã, giọng nói bị nghẹn lại, dáng vẻ đáng thương ấy lại khiến tên quan lại kia thương xót bội phần.

- Bà chủ đâu, ra đây !

Một mụ béo tươi cười chạy lại, nở nụ cười không thể ngọt hơn, dáng vẻ cung kính

- Trương đại nhân, chẳng hay ngài có gì muốn nói hay là, có điều gì khiến ngài không hài lòng, tiểu nhân sẽ sắp xếp lại cho đại nhân mấy em xinh tươi hơn ạ.

- Không cần ! Ta muốn mua cô nương này, bà cứ ra giá đi.

Mụ ta nhìn qua cô gái nhỏ. Thật tình, đây là cô gái mà mụ ta mới mua được hôm qua, định bụng sẽ biến cô ta thành con át chủ bài, kiếm một ít tiền cho bà ta. Không ngờ lại bị Trương đại nhân nhìn trúng. Dù bà ta có tiếc mấy đi nữa cũng không thể từ chối được, ai bảo đó là Trương đại nhân, người có tiếng nói nhất nhì kinh thành này. Đúng thật là. Nhưng thôi, dẫu sao cũng bảo mụ ra giá, vậy thì tính cả gốc lẫn lãi luôn vậy.

- Dạ, của ngài là 10 vạn lạng vàng !

- Được ! Người đâu, mang tiền lên đây.

- Haha, đại nhân thật là hào phóng với mỹ nhân.

Có được mỹ nhân trong tay, Trương đại nhân kia như có được món bảo bối, không ngừng mời rượu những người bạn của lão ta. Cô gái nhỏ e thẹn ngồi bên cạnh rót rượu, miệng cười khẽ, khiến lão càng ưng ý. Bàn tay không ngừng vuốt ve đôi chân thon dài, trẳng mịn ẩn dưới lớp vải mỏng màu cánh sen ấy. Trong bụng lão nghĩ bụng đêm nay sẽ là một đêm rất tuyệt với mỹ nhân đây. Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh cười duyên dáng, tay rót rượu không ngừng nhưng trong lòng đã sớm đem lũ quan lại bỉ ổi này nguyền rủa mấy đời tổ tông. Thật đáng ghê tởm.

- AAAAAAAAAA...con tiện nhân, ngươi...ngươi...ngươi...
Tiếng hét thất thanh vang lên trong căn phòng rộng lơn, xa hoa bậc nhất chốn kinh thành, gương mặt Trương đại nhân kia đã trắng bệch, lão ta không nghĩ rằng mấy canh trước lão ta đã cứu một cô mỹ nhân khuynh thành chớp mắt lại trở thành một sát thủ máu lạnh đến vậy. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy nhưng đôi mắt...đôi mắt không còn phủ sương nữa mà đối mắt đó nhuốm màu máu, vô hồn đến mức khiến lão ta sởn gai ốc. Lão ta không tin, chắc chắn là giả mạo.

- Cô...cô là ai...nói mau...là ai hả ?

- HAIZ...sắp chết rồi sao còn lắm lời thế lão già bệnh hoạn.!

- Cô...cô....

Không để lão ta nói thêm một câu nào nữa, thanh kiếm lạnh lẽo đi xuyên tim, một nhát lấy mạng.

- Vào đi.

Hóa ra cô gái nhỏ kia chính là cô- trang chủ vô tình của Nguyệt trang. Lần này là quan nhất phẩm triều đinh, không thể có sai sót nên cô buộc phải tự ra tay. Bẩn chết cô rồi, cái lão già hám gái, bệnh hoạn này sao có thể làm quan được. Thật chẳng ra làm sao.

- Trang chủ, có gì dặn dò.

- Dọn dẹp cho sạch. Còn nữa, bên kia có động thái gì không ?

- Trang chủ, có lẽ Nguyệt công tử đã biết đến sự tồn tại của người.

- Được rồi. Ngươi làm việc đi.

- Rõ !

Nguyệt- cái tên khiến cô mỗi lần nhắc tới lại nhói ở lồng ngực. Đã hơn chục năm trôi qua, nhưng có lẽ, hắn vẫn hận cô.

- Tuyết nhi, nàng đồng ý lấy ta chứ ?

Đó là câu nói mà cô chờ đợi rất lâu rồi, cuối cùng hắn cũng cầu hôn cô, cuối cùng cô cũng có được hắn rồi. Yêu hắn từ nhỏ, cô nguyện cả đời chỉ lấy một mình hắn đến mức cha mẹ cô chỉ biết cười trừ mỗi khi cô nhắc tới chuyện cưới hắn làm phu quân. Còn hắn luôn lạnh nhạt, chưa từng quan tâm hay để tâm đến bất cứ nữ nhân nào trong thiên hạ. Hắn xuất sắc, đẹp trai, phong nhã nhưng xa cách. Không ngờ hắn lại cầu hôn cô. Vốn dĩ gia đình 2 bên là chỗ quen biết với nhau, cha cô và cha hắn đều là những tướng lĩnh cùng nhau sống chết trên chiến trường, trải qua bao nhiêu năm chinh chiến, có thể nói tình nghĩa như huynh đệ ruột thịt. Cô với hắn có thể nói là thanh mai trúc mã, tiên đồng ngọc nữ trong mắt 2 bên gia đình. Nếu không có biến cố ấy, có lẽ cô và hắn đã ở bên nhau mấy chục năm rồi.

Khoảng thời gian ấy thật khiến cô hạnh phúc, người cô yêu cũng yêu cô, nhưng có lẽ, bây giờ hắn hận cô nhiều hơn. Không sao, chỉ cần gặp hắn, cô sẽ nói tất cả để hắn hiểu. Nghĩ vậy cô lại thấy nhẹ lòng hơn, xoay người ẩn mình vào bóng đêm đáng sợ kia.

- Lâu chủ, Trương đại nhân kia đã chết. Có người đến sớm hơn chúng ta.

- Ai ?

- Là...là....

Hắn nhẹ nâng mi mắt, tên thuộc hạ lập tức run bắn người.

- Là trang chủ của Nguyệt quán. Tuyết trang chủ !

Đôi môi mỏng khẽ nâng, nụ cười như gió xuân nhưng lạnh thấu tâm can. Tên thuộc hạ âm thầm cầu nguyện trong lòng, mỗi lần trang chủ cười là sẽ có một cuộc máu tanh. Tuyết trang chủ, xin hãy bảo trọng.

- Vậy bây giờ ? tên thuộc hạ lo sợ hỏi

- Ngươi lui.

Tên thuộc hạ liền xoay người ra ngoài. Mặc dù hắn không rõ Tuyết trang chủ đã đắc tội gì với Lâu chủ đại nhân nhưng mà hắn vẫn hi vọng cô được bình an, dẫu sao cũng là một cô nương thôi mà. Nếu trang chủ ra tay thật thì thảm rồi.

Lúc này trong cung đã loạn đến mức gà bay chó sủa. Làm sao quan nhất phẩm của triều đình, chỉ mới hôm qua còn thượng triều, hôm nay đã là một cái xác lạnh tím kia. Mặc dù lão ta không được lòng mọi người, Hoàng thượng cũng xem lão là cái gai trong mắt nhưng cũng khá bất ngờ. Nhưng có lẽ Hoàng thượng cũng thầm cảm ơn người đã ra tay, nhổ được cái gai trong mắt bấy lâu.

Hoàng thượng còn khá trẻ, tiên hoàng mất sớm,chưa kịp lập Thái tử, trong các vị hoàng tử thì Tam hoàng tử là người phù hợp nhất để kế vị. Muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn tàn nhẫn có tàn nhẫn. Có thể nói Tam hoàng tử là người văn võ song toàn lại là con trai của Hoàng hậu nên được tất cả quan đại thần ủng hộ ngồi lên ngai vàng. Lên ngôi chưa được bao lâu, chưa tiện để xây dựng thế lực riêng nên Hoàng thượng vẫn còn tranh thủ sự ủng hộ của các quan đại thần, nhưng Trương đại nhân kia lại năm lần bảy lượt chống đối. Thật sự khiến hắn ta muốn xử trảm, ngặt một nỗi lão không dễ xử chết như vậy. Kết cục hôm nay cũng là do lão ta tự trút lấy, đáng đời !

Bình luận truyện NGUYỆT

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

mactam652000

@mactam652000

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

126

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

123

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

134

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

98

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

93

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50