Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Em họ [2]

Tưởng chừng đêm hôm ấy sẽ thật yên bình nhưng...

Đồng hồ chỉ vừa điểm 1 giờ sáng. Nhân Nhân ngồi dậy, nhóc cười ranh ma. Lúc này, nó đã làm những chuyện mà không ai ngờ tới...

...

Sáng hôm sau.

Tiểu Nhiên hừng hực đi ra khỏi phòng. Đá cửa phòng của Hạo Quân ra, cô trố mắt nói:"MÃ! HẠO! QUÂN!!!"

Thấy có người gọi tên mình, anh hốt hoảng ngồi dậy. Quay qua nhìn Tiểu Nhiên, anh hỏi:"Sao vậy em gái?"

"Anh còn hỏi tôi tại sao!?"

Thấy khó hiểu, anh nhìn trên giường mình thì thấy đồ lót của Tiểu Nhiên khắp giường. Tại sao đồ lót của em gái anh lại ở đây? Đã thế...tại sao anh lại đeo cái áo lót trên đầu mình thế này!?

"Anh...Anh không biết! Tự nhiên nó ở đây mà...!"

"Ồ!!! Anh nói cứ như là nó tự mọc chân mà đi ấy!"

"Thật mà...anh đâu có lấ..."

Chưa kịp nói xong, từ phòng Tiểu Nhiên, một tiếng hét vang lên:"Tiểu Nhiên!!!"

Cô vội chạy về phòng mình, thấy Quốc Phong đang cầm đồ lót anh trên tay, còn dưới gối cô thì...toàn là đồ lót của anh?

"Gì vậy..."

Anh quay qua nhìn cô, nghiến răng nói:"Không ngờ...Em lại là một đứa biến thái...!"

"Em đâu có lấy đồ lót của anh đâu!?"

"Chứ tại sao nó ở trong phòng em!?"

"Em đâu có biết?"

"Em nói cứ như là nó tự mọc chân mà đi ấy!" (Sao câu này quen thế nhỉ?)

"..."

Bỗng đâu ra tiếng kêu thất thanh từ phòng của Hạo Quân phát ra:"AAAAA!!! QUẦN NHỎ CỦA ÔNG ĐÂU!!!"

Thế là cả đám tập trung tại phòng của Hạo Quân. Thấy cô, anh chỉ tay vào cô quát:"Con nhóc chết tiệt!!! Quần nhỏ của ông đâu!!!"

"Quần nhỏ gì!? Tôi không có lấy cái đó của anh!!!"

"Đừng có nói xạo! Có phải em trả thù vì anh lấy đồ lót của em chứ gì!?"

"AAAAA...!!! Vậy ra là anh lấy đồ lót của tôi thật à!?"

"Không có anh không có lấy!!!"

Cãi nhau qua lại, bỗng Vĩ Thành đi vào. Trên tay anh cầm đồ lót của Hạo Quân. Anh không nói gì, chỉ ném thứ đó lên giường của Tiểu Quân. Tiểu Nhiên nhìn anh, lùi ra xa vài bước nói:"Anh ba! Tôi không ngờ anh lại là kẻ biến thái đó!!!"

Nghe thế, Tiểu Thành quay sang nhìn cô, thở dài nói:"Anh không có! Lúc vừa tỉnh dậy đã thấy nó ở trên giường rồi!"

Quốc Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nói:"Tiểu Nhiên...áo ngực của em...sao lại nằm dưới sân thế kia...?"

"..."

Cô kéo ghế ra ngồi xuống suy nghĩ một hồi. Cô nói:"Mấy người về phòng xem mình có bị mất đồ lót gì không?"

Mã Lân Thiên:"Thật ra...anh cũng bị mất...!"

Mã Vĩ Thành:"Anh cũng vậy..."

Ba tên còn lại cũng gật đầu theo. Tính thêm cô thì cả 6 người đều bị mất đồ lót!

Lân Thiên gãi đầu, anh nói:"Thành! Thật ra đồ lót của em...ở trong phòng anh...!"

Cả đám nghe mà trố cả mắt. Người anh hai cao quý đầy kiêu hãnh của họ lại đi giấu đồ lót của người khác á? Có sai vào đâu không thế!?

"Đừng hiểu lầm! Anh không có trộm cái đó! Lúc vừa tỉnh dậy là anh đã thấy nó ở trên giường mình rồi!"

Quang Lâm vỗ vai Lân Thiên, anh nói:"Có phải anh có một cái quần hình siêu nhân lúc bé không?"

Lân Thiên ngạc nhiên hỏi:"Sao em biết!?"

"Tại vì đồ của anh ở trong phòng em mà!"

"..."

"Lâm!"

"Sao anh?"

Quốc Phong gãi đầu, cười gượng:"Cái đó của em...trong phòng anh...!"

"..."

Tiểu Nhiên khẽ cau mày, nói:"Mã Cung Nhân..."

Nghe cô nói, các anh đã nhận ra được điều gì đó. Tiểu Quân nhìn cô hỏi:"Thằng nhóc đó đâu?"

"Em không biết! Từ nãy đến giờ em không thấy nó!"

"Chắc chắn là nó làm!"

"Đi tìm nó thôi!"

"Khoan! Trước khi đi tìm nó...lấy mấy cái đó về trước đã...!"

"..."

...

Một lát sau, khi đã giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy, họ tìm thấy Nhân Nhân đang núp trong nhà kho ở sân sau.

Tiểu Nhiên véo má của nó, cau mày hỏi:"Sao em lại làm vậy?"

"Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi!"

"Nói! Tại sao nhóc lại làm vậy!?"

Nó cúi mặt xuống, nói:"Em chỉ muốn...anh chị chú ý đến em một xíu...! Em muốn anh chị chơi với em!!! Chơi một mình chán lắm...!!!"

Cô nhìn nó, nhăn mày nói:"Nếu không phải thầy cô dạy chị không được ngược đãi động vật thì chị đã đánh em từ lâu rồi..."

"..." Phải chăng đây chính là kĩ năng "thô tục một cách lịch sự" của Tiểu Nhiên cô?

Quốc Phong xoa đầu nhóc, anh nói:"Thế sao nhóc không nói với tụi này?"

"Em sợ anh chị không chịu..."

"Thế giờ nhóc muốn chơi cái gì?"

Nhân Nhân ngước mặt lên, nhóc cười tủm tỉm, nói:"Em muốn đi khu vui chơi!!!"

"Được! Vậy giờ đi ăn sáng rồi đến đó!"

= Tôi là đường phân cách kết luận =

Đồ lót của Quốc Phong ở phòng Tạ Nhiên

Đồ lót của Tạ Nhiên ở phòng Hạo Quân

Đồ lót của Hạo Quân ở phòng Vĩ Thành

Đồ lót của Vĩ Thành ở phòng Lân Thiên

Đồ lót của Lân Thiên ở phòng Quang Lâm

Đồ lót của Quang Lâm ở phòng Quốc Phong...

Mã Cung Nhân chơi vố lớn quá rồi!!!

= Kết thúc kết luận =

Tại khu vui chơi thành phố, 7 con người cùng nhau đi thẳng vào bên trong. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên họ cùng nhau đi chơi! Tuy chỉ là một chút nhưng lần đầu tiên họ cảm nhận được thứ gọi là gia đình...

Buổi trưa.

"Tạm biệt anh chị! Hôm khác em sẽ đến chơi a!"

Họ nhìn nhóc, cười. Cung Nhân đi đến chỗ Tiểu Nhiên, đòi bế. Cô bế nhóc lên, nhóc hôn vào má cô nói:"Chị đợi em lớn nha! Khi đó em sẽ cưới chị về a~!"

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!" Nghe nó nói, các anh nổi cáu đồng thanh.

Cô nhìn nhóc cười, nói:"Lúc đó chị già mất rồi...!"

Mặt cậu nhóc đỏ như gấc, nó đi lên xe, quay lại nhìn cô nói:"Em vẫn sẽ cưới chị mà..."

...

Ngày hôm ấy kết thúc như thế! Không biết ngày mai sẽ có điều gì mới nhỉ...

Bình luận truyện Nhà Có 5 Thằng Anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gạo
đăng bởi Gạo

Theo dõi