truyen

Nhắm Mắt Thấy Anh

Tôi là Doãn Đạt và cũng là bác sĩ khoa thần kinh chuyên về bệnh lí não và hệ thần kinh. Tôi có một nữ bệnh nhân đồng thời cũng là người tôi yêu tên là Nhật Hạ, cái tên của em ấy đã nói lên tất cả bởi Nhật Hạ rất đẹp, khi cười lên trông như ánh nắng mùa hạ bừng sáng như ngọn thái dương. Không những vẻ bề ngoài mà tâm hồn em ấy còn rất sáng, sáng như cái tên của em ấy vậy.
Vẫn như thường nhật. Vào mỗi lúc 9 giờ sáng, Nhật Hạ sẽ đến văn phòng của tôi hoặc tôi sẽ là người về nhà - căn nhà của hai chúng tôi. Nhật Hạ lúc nào cũng có mặt đúng hẹn và trong trang phục màu sáng làm tôn lên làn da trắng trẻo. Em ấy luôn xuất hiện trước mặt tôi với trang phục sáng sủa, cái váy trắng dài chấm đất cùng với áo khoác len mỏng để lộ ra xương quai xanh đẹp mắt. Hoặc có đôi lúc Nhật Hạ sẽ kín đáo hơn, chỉ đơn thuần mặc sơ mi trắng và cái quần jeans ôm. Nhật Hạ vốn cao, khoảng 1m68, thấp hơn tôi hai cái đầu nên khi mặc quần ôm liền tôn lên dáng người cao ráo. Thứ mà tôi thích nhất ở Nhật Hạ đó là em ấy cũng mắc chứng ưa sạch sẽ giống như tôi. Có những lúc vô tình làm bẩn chiếc áo ưa thích, em ấy liền giặt sạch nó không để lại một vết bẩn nào.
Tôi đã chữa bệnh cho Nhật Hạ tính đến nay đã hai năm rồi, Nhật Hạ tính vốn bướng bỉnh nên cô ấy chẳng bao giờ chịu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nếu không có sự nhắc nhở của tôi. Đối với chức trách là một bác sĩ đồng thời là người yêu quan tâm chân thành, tôi không thể thấy chết không cứu được. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi muốn gặp cô ấy trong chính căn nhà của chúng tôi.
Nhật Hạ luôn tạo cho tôi cái nhìn đặc biệt, ít ra thì đặc biệt nhất so với những người con gái khác, tôi nghĩ rằng tôi không thể yêu thêm một ai được nữa ngoài Nhật Hạ, nhà được cô ấy dọn rất sạch sẽ và sáng sủa, Nhật Hạ thường dành ra vài tiếng đồng hồ mỗi ngày để dọn dẹp nhà cửa. Tôi thích cảm giác ấm cúng mà nơi này mang lại, được biết Nhật Hạ là một người vô cùng cẩn thận và tháo vát, cô ấy giỏi nấu nướng, làm bếp lại còn đánh piano rất hay. Hai năm qua tôi đã ăn không ít số bánh mà cô ấy làm, còn nghe cô ấy chơi đàn. Phong cách của Nhật Hạ rất nhẹ nhàng nên những bản em ấy chơi cũng vậy. Nhẹ nhàng, mỏng manh như chính con người em ấy. Dưới ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ của căn nhà phong cách kiểu châu âu, Nhật Hạ - Người con gái tôi yêu trong bộ áo len vàng nhạt và chiếc váy dài màu trắng ngồi bên piano, tay đưa theo từng phím nhạc. Làn gió mát lạnh thổi qua làm đung đưa mái tóc dài của em cùng hòa quyện với giai điệu nhẹ nhàng của piano. Điều này thực sự làm rung động trái tim tôi, tôi thật sự yêu cô gái này.
Thật không ngờ chỉ là một cuộc gặp gũi ngắn của hai năm về trước lại khiến trái tim, thân thể cùng với tâm hồn của tôi lại say mê Nhật Hạ đến thế. Hai năm trước, Nhật Hạ chỉ mới 23 tuổi, độ tuổi của sự trưởng thành. Nhật Hạ ôm túi xách đến bệnh viện rồi đi lướt qua tôi. Lúc ấy, tôi hơi ngỡ ngàng vì tại sao lại có người đẹp đến thế, nét đẹp của cô ấy làm rung động trái tim tôi. Nhưng hình như giữa đôi ta lại có mối nhân duyên lớn, Nhật Hạ đến khoa của tôi kiểm tra sức khỏe, cô ấy bảo rằng dạo gần đây trí nhớ cứ bị giảm sút, đôi khi còn chẳng nhớ được tên của người khác. Tôi hỏi sơ qua về tình hình rồi dẫn cô ấy đi kiểm tra lâm sàng về sức khỏe tổng quát như đánh giá chế độ dinh dưỡng, đo huyết áp hay nhịp tim. Mẫu máu và nước tiểu sẽ được thu thập, một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm sẽ được tiến hành.

Và xác định được cô ấy có chịu chứng thiếu máu, sự thiếu hụt vitamin, sự bất thường ở tuyến giáp và các vấn đề tim mạch. Tất cả các tình trạng này có thể dẫn đến sự suy nghĩ lẫn lộn, vấn đề về trí nhớ hoặc các triệu chứng khác tương tự bệnh suy giảm trí nhớ. Kết quả kiểm tra và xét nghiệm theo như chuẩn đoán thì kết luận Nhật Hạ đã mắc chứng bệnh Alzheimer*
*Alzheimer là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ
Hội chứng suy giảm trí nhớ là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày. Bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60% đến 80% trong những bệnh làm suy giảm trí nhớ.
Lúc ấy, Nhật Hạ đã không tin vào điều đó, em ấy còn chẳng biết Alzheimer là cái gì nữa kìa. Tôi nhớ Nhật Hạ khi ấy rất hung dữ, em ấy bỏ đi mà không nói một lời nào. Tất cả mọi người cho rằng Nhật Hạ là bệnh nhân mất lịch sự nhất mà họ từng gặp nhưng đối với tôi, sự tức giận đó trông như chú mèo xù lông thật đáng yêu biết bao. Người tôi yêu vốn điềm tĩnh và dịu dàng, lúc vui thì cũng chỉ cười trong thầm lặng, cô ấy rất hiếm khi tức giận ai nên mỗi lần như vậy tôi đều thấy rất đáng yêu.
Lúc đầu, mức độ căn bệnh của cô ấy vẫn còn rất nhẹ nên tôi tạm thời chưa cho Nhật Hạ dùng thuốc. Sau này trí nhớ của cô ấy đã giảm nhanh hơn đáng kể, lúc đầu cô ấy cứ quên mất mình đang làm việc gì đấy, sau đó Nhật Hạ đã không còn nhớ những phép tính đơn giản nhất trong toán học. Nhưng căn bản là loại bệnh quái ác này chẳng có thuốc điều trị, cái gọi là thuốc chỉ để lấp liếm đi sự tổn thương của tôi, nói đúng hơn đó là một loại thuốc Donepezil, được cấp phép dùng để điều trị trong tất cả các giai đoạn của bệnh Alzheimer ngăn ngừa tái phát trong đó có chất ức chế Cholinesteras.
Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, nếu một ngày Nhật Hạ quên mất tôi là ai, quên mất thế giới này… Vậy tôi sẽ sống như thế nào đây? Tôi không dám nghĩ nữa, tôi không hề muốn chuyện đó sẽ xảy ra nhưng thật nực cười cái gọi là không hề muốn luôn luôn đi ngược lại với chúng ta, người tính thì làm sao bằng trời tính được.
Hiện tại lúc này đây, Nhật Hạ đang ngồi dưới chân tôi như một chú mèo muốn quấn quýt bên chủ nhân của nó. Em ấy nhìn tôi, tròng mắt long lanh ấy chẳng kiên dè ngước lên. Nhật Hạ không nói gì nhưng tôi biết cô ấy cũng có suy nghĩ giống như tôi, em ấy cũng sợ… Sợ sẽ quên mất thế giới này, quên mất tôi là ai.
Tôi thấy Nhật Hạ dụi cái đầu mình vào chân tôi ra vẻ làm nũng, lòng tôi dâng lên sự cưng chiều, thật muốn ôm cô ấy vào lòng và thế là làm thật. Tôi kéo Nhật Hạ ngồi trên sofa một cách nhanh chóng rồi ôm cô ấy vỗ về. Thứ cần nhất bây giờ là bản thân phải làm thật nhiều, thật nhiều điều cho cô ấy. Dù có khó khăn đến mấy cũng làm cho bằng được. Chỉ có như vậy, mới không còn cảm thấy hối tiếc. Nhật Hạ vùi đầu cọ cọ vào lòng ngực tôi, giọng nói nhỏ nhẹ, be bé vang lên: “Hôm nay em đã ủi áo cho anh, giặt đồ cho anh, còn ngắm chữ viết của anh trên đơn thuốc nữa… À Doãn Đạt… em vẫn nhớ cái tên này, hôm nay em đã viết đi viết lại nhiều lần rồi… Anh thấy em giỏi không?”
Tôi mỉm cười, xoa đầu cô ấy: “Giỏi, em rất giỏi… Người con gái giỏi nhất anh từng gặp.”
Nhật Hạ nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười thật tươi. Tôi yêu nụ cười đó.
Kể từ khi tôi ở bên cạnh chăm sóc, Nhật Hạ dường như trở nên dựa dẫm tôi hơn nói cách khác là cô ấy không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Ở trước mặt tôi Nhật Hạ chỉ mới có thể lộ vẻ trẻ con như thế. Đây là một điều may mắn, ít ra thì chỉ có tôi mới chứng kiến sự yếu đuối đó.
“Em sẽ làm thật nhiều điều cho anh, nhiều ơi là nhiều luôn.” Nhật Hạ lại dựa vào lòng tôi, nũng nịu nói tiếp: “Vậy nên… Doãn Đạt, anh không cần phải suy nghĩ nhiều vì em như vậy, em không muốn làm gánh nặng của anh… Dù sao đi nữa em vẫn luôn nhớ anh”
“Nhật Hạ, em không phải là gánh nặng của anh… Em là duy nhất, đặc biệt nhất” Tôi cúi đầu, nâng cằm cô ấy lên rồi trao cho Nhật Hạ nụ hôn sâu thật ngọt ngào.
Lòng tôi cực kì chua xót. Nhật Hạ là cô gái hiểu chuyện nhất mà tôi từng gặp. Mặc dù em ấy không bao giờ khóc, cũng hiếm khi buồn bả trước mặt tôi thứ em cho tôi thấy chỉ là sự yếu đuối đặc biệt của em. Lần duy nhất tôi thấy Nhật Hạ khóc là bởi vì em ấy không nhìn thấy tôi. Công việc của bác sĩ rất là bận rộn, một ngày trải qua nhiều ca mổ, đôi khi lại còn trực đêm. Tôi luôn phải giao ca lại cho người khác chỉ vì để được gặp em. Sau lần đó, Nhật Hạ hiểu chuyện, em ấy nói không sao… Em ấy sẽ nhớ tôi bằng cách tượng tưởng, ngắm ảnh hoặc viết tên của tôi. Tôi vốn rất ghét chụp hỉnh nhưng vì Nhật Hạ, tôi đã chụp rất nhiều. Đều là những bức ảnh chúng tôi cùng đi du lịch trong nước và ngoài nước đều có.
Chúng tôi vẫn trải qua những giây phút bình yên nhất trong cuộc đời. Tôi chỉ muốn thời gian ngưng lại nhiều hơn nữa. Nhưng đó là điều không thể, chúng tôi không thể chạy đua với thời gian. Tôi đã từng nghĩ, nếu thời gian trôi nhanh như thế. Vậy các nhà khoa học kia đang làm gì? Trong quá trình điều chế thuốc điều trị họ có gặp trục trặc gì không? Tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, tôi biết tôi không thể làm được gì. Việc của tôi là đứng ở đây chờ đợi một ngày nào đó sẽ có thuốc chữa trị cho Nhật Hạ, việc mà tôi không muốn đó là trông thấy em ấy từ từ quên đi những thứ quan trọng nhất của cuộc đời. Nghĩ đến điều đó, tim tôi đau đớn, đau như con dao sắc bén cứa vào từng khúc xương trên cơ thể tôi. Không thể làm gì khác, chỉ bất lực chờ đợi, vô tri vô giác.
Alzheimer dường đã ngấm vào cơ thể em ấy. Có nhiều đêm, Nhật Hạ không thể ngủ được. Thứ bệnh này khiến người mắc phải bối rối, lo âu và đương nhiên còn có xáo trộn giấc ngủ. Những lúc như thế tôi thường đứng dậy pha cho em ly sữa nóng, chăm cho em uống thuốc, suốt cả quá trình đó Nhật Hạ đều đi theo bám riết lấy tôi không rời. Đương nhiên tôi hiểu tâm lý của em ấy, Nhật Hạ sợ rằng nếu tôi rời khỏi tầm mắt thì sẽ quên mất tôi. Nhật Hạ mất ngủ thì điều tốt nhất lúc này là bật nhạc giao hưởng cho em nghe. Đó là ASMR giúp người nghe trong thấy dễ chịu và kích thích não bộ hơn. Suốt cả đêm đó, tôi ôm Nhật Hạ vỗ về em ngủ.
Khoảng thời gian sau đó, Nhật Hạ trở nên ho nhiều một cách lạ thường. Tôi liền ngay lập tức chở em đến bệnh viện để xét nghiệm. Sau khi có kết quả, lúc này tôi mới nhận ra rằng, sẽ không còn được bao lâu nữa, thời gian sắp đến rồi. Bác sĩ khoa hô hấp thông báo bệnh tình của em ấy dường như trở nên nghiêm trọng hơn. Lần này là liên quan đến tình trạng sức khỏe, phải trải qua ca phẫu thuật thành công mới có thể dứt điểm được chứng viêm phổi mới phát hiện này. Nghe tin này, tôi bất lực dựa vào hành làng trong bệnh viện. Đối diện chính là phòng nghỉ ngơi của tôi, Nhật Hạ đang ngồi ở trong đó chờ. Nếu tôi bước vào căn phòng này, em ấy sẽ lập tức nhào vào lòng tôi rồi mỉm cười. Nhật Hạ không bao giờ muốn làm tôi lo lắng, em ấy sẽ không bao giờ để bộ mặt buồn bã đó để nói chuyện với tôi, em làm vậy lại càng khiến tôi chua xót hơn. Đột nhiên, có đôi giày đang ở trước mặt, tôi ngước lên đã thấy Nhật Hạ đứng đó từ khi nào rồi. Em vòng tay ôm lấy thắt lưng rồi vùi mặt vào trong ngực tôi
“Doãn Đạt, em không sao, anh đừng buồn.” Nhật Hạ nói như để an ủi tôi. Nhưng chỉ có tôi biết rõ bệnh tình của em, thứ kiến thức em ấy có được chỉ là Alzheimer, không dài không xót một chữ nào. Tôi giấu em bởi vì sợ em ấy lo lắng, sợ em ấy lo âu làm ảnh hưởng đến bệnh tình.
Điều lúc này tôi có thể làm là trao cho em ấy cái ôm ấm áp rồi thủ thỉ chấn an em: “Đợi em phẫu thuật xong rồi. Chúng mình đi Úc du lịch nhé?”
“Thật sao?” Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực, tôi mỉm cười thật tươi lại với em.
“Tất nhiên, em muốn đi đâu anh đưa em đến đó”
“Vậy… Mình sẽ đi Palm Cove và còn có ngắm san hô nữa, thật thích quá đi.” Em nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chỉ cần người phụ nữ mình yêu vui thì tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc, nhưng nếu thấy em ấy buồn thì tôi buồn hơn em gấp bội. Không chỉ buồn mà còn đau ở tim nữa.
Tối hôm đó, lúc lái xe đưa Nhật Hạ về. Em ngồi bên ghế lái phụ không ngừng lôi hết cả tính từ để hình dung về chuyến đi chơi sắp tới. Khóe môi của tôi cũng bất giác cong theo.
“Doãn Đạt”
“Hửm?”
Nhật Hạ đột nhiên nắm lấy tay, nhìn tôi một cách chân thành: “Em muốn… Chuyến đi đó... À ừm… Em muốn làm… Chuyện đó lần đầu với anh”
Trong thấy sự chủ động của em và vẻ ấp a ấp úng, tôi cảm thấy buồn cười. Chúng tôi đã sống chung với nhau khoảng gần hai năm nhưng chỉ có ôm hôn đôi lúc có đi xa một chút chứ không đề cập đến việc quan hệ tình dục. Vì tôi biết, em sợ việc đó nên tôi muốn đợi em sẵn sàng. Tôi quay lại nhìn em ấy: “Được thôi… Anh sẽ làm thật tốt”
Trước ngày phẫu thuật, Nhật Hạ mang đồ bệnh nhân nằm trên xe đẩy. Trước khi đi tôi đã hôn lên trán và an ủi em, dặn dò Nhật Hạ đừng run hãy nghĩ đến anh khi vào phòng mổ. Đôi bàn tay nắm chặt của tôi và em ấy từ từ buông ra, bánh xe đẩy đi đến phòng phẫu thuật. Trong lúc chờ đợi, thời gian không ngừng dày vò tôi hết lần này đến lần khác. Chỉ hy vọng cánh cửa đó mở ra, vào lúc này đây tôi chỉ muốn nhìn thấy em được một lần.
6 tiếng trôi qua.
Tôi đã từng trải qua ca phẫu thuật kinh khủng hơn thế này nhưng không biết mệt là gì. Đến lúc sắp gục ngã thì cánh cửa đó mở ra đồng thời cáng y tế cũng được đẩy ra. Nhật Hạ yếu ớt hôn mê nằm trên cáng, tôi biết em đã an toàn, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Một tháng sau khi Nhật Hạ đã chữa khỏi chứng viêm phổi. Tôi liền đưa em đến Úc như lời hứa. Trước mắt là bãi biển rộng lớn có cồn cát vàng mịn cùng với biển xanh trong bát ngát. Tôi đặt một khu resort lớn gần đó, nơi đây chỉ có chúng tôi còn có tình yêu của chúng tôi. Đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt dành cho Nhật Hạ.
“Nào! Anh yêu… Mau giúp em thoa kem chống nắng.” Nhật Hạ mời dụ tôi. Và thế là tôi làm theo thật, cảm nhận làn da mịn màng dưới bàn tay tôi, đáy lòng không khỏi run lên bận bật. Một lát sau, tôi dẫn Nhật Hạ đi ngắm san hô, rạn san hô đủ loại màu sắc hòa quyện với biển kết hợp lại tạo thành bức tranh hoàn mỹ. Nói về đẹp thì đương nhiên có Nhật Hạ, em vui sướng khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, không ngừng kéo tay tôi dưới đáy biển. Đây là người con gái tôi yêu.
Đêm hôm ở resort, một đêm tuyệt vời mà tôi chưa từng quên. Nhật Hạ nằm dưới thân tôi không ngừng run rẩy, rên la. Em ấy như được giải phóng, không ngừng nói: “Em yêu anh, Doãn Đạt”, tôi cũng không ngừng hôn lên từng tấc da thịt của em, cũng đáp lại: “Nhật Hạ à, anh rất yêu em”
Sau này khi nhớ lại, tôi vẫn không quên cái đêm đó. Cái đêm em chính thức trở thành người phụ nữ của tôi. Chuyến đi chơi ở Úc thật sự khó quên, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Bởi vì sau chuyến du lịch đó, Nhật Hạ đã có những dấu hiệu khác thường. Đầu tiên là em nổi nóng, sau đó là lo lắng mọi thứ kể cả việc nhỏ nhặt nhất. Em ôm riết lấy tôi như sợ mất đi nguồn sinh lực, em không ngừng lặp lại tên tôi rồi sau đó luôn nhìn tôi chằm chằm. Đôi lúc Nhật Hạ sẽ lấy điện thoại ra chụp tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ có thể ở bên chăm sóc và an ủi em. Sau một thời gian đó, Nhật Hạ gần như quên mất những thứ mà mình từng nhớ chẳng hạn như: sự hiện diện của các bức ảnh, tất cả các công thức mà em đã từng viết ra, hãy những cái áo mà em đã từng ủi cho tôi. Việc đi lại của em ấy bây giờ đã trở nên khó khăn nên phải ngồi xe lăn.
Tôi vô cùng bàng hoàng, tôi biết thời gian đã đến rồi. Vì đảm bảo cho tình trạng sức khỏe của Nhật Hạ, chúng tôi buộc phải chuyển đổi môi trường sống và tôi đưa em ấy đi nhập viện để kịp thời ứng biến rủi ro. Trước ngày nhập viện, chúng tôi thu dọn đồ đạc, Nhật Hạ ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm tôi. Tôi nhìn em ấy, mỉm cười:
“Sao vậy?” Tôi cho một cái áo vào vali quay lại hỏi em.
“… Không có gì, chỉ là em cảm thấy anh ngày càng đẹp trai, nhìn mãi vẫn không chán” Nhật Hạ cúi đầu, mân mê ngón tay
Tôi đi đến, ngồi xổm xuống, nằm lấy tay em. Chúng tôi im lặng không nói gì, dù có nói gì nữa chắc chắn cũng sẽ thêm đau lòng, tôi không muốn em đau lòng chút nào. Tôi ngước lên nhìn Nhật Hạ, em vẫn rất xinh đẹp… Như tôi đã nói, em đẹp cả tâm hồn và ngoại hình. Nói rồi tôi sát lại gần em, hôn lên vầng trán cao, hôn lên đôi mắt to trong sáng như hòn ngọc lưu ly, sau đó là đầu chóp mũi cao thẳng rồi hôn lên đôi môi mỏng nhỏ nhắn như đóa hoa đào hé nở của Nhật Hạ.
“Vậy em ngắm nhiều một chút, chỉ có em mới được ngắm anh nhiều như vậy… Em là độc quyền” Tôi cố gắng đùa với em.
Nhưng đổi lại là giọt nước mắt rơi ti li trên chiếc váy xanh nhạt của Nhật Hạ, lòng tôi dáy lên sự chua xót. Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến em khóc, điều này thật sự không dễ dàng gì cho cam. Tôi không muốn em khóc nhưng lại không muốn em giấu mọi buồn phiền vào trong lòng. Tôi ôm chặt lấy em, vỗ về em. Nhật Hạ khóc nhưng không nức nở, chỉ là lặng lẽ giải tỏa hết những uất ức trong lòng. Tim tôi như bị bọp nghẹn, tôi cố gắng ra sức hít thở nhưng vẫn thấy khó khăn vô cùng.
“Nhật Hạ, em hãy khóc đi, đừng giấu diễm cảm xúc trong lòng cũng đừng sợ anh buồn phiền, trông thấy em cố gắng vui vẻ đây mới là điều khiến anh buồn” Tôi ngừng một lúc rồi vuốt ve mái tóc em: “Sau này em ở bệnh viện… Chỉ cần muốn là có thể gặp được anh, vì thế… nếu em đau ở đâu phải nói cho anh biết, được không?” Tôi lau nước mắt cho em.
Nhật Hạ cũng nhìn tôi, đáy mắt long lanh giọt nước đẹp vô cùng. Sau đó em gật đầu với tôi.
Ngày Nhật Hạ chuyển vào bệnh viện, tôi có một ca cấp cứu khẩn cấp, buộc phải đi gấp nên không thể ở lại với em ấy lâu được. Trước khi đi, tôi nhìn thấy mặt Nhật Hạ thoáng buồn bã nhưng rồi em ấy lắc đầu bảo tôi không sao. Trong lúc phẫu thuật, tôi không ngừng nghĩ đến em, không biết giờ này em đã ngủ chưa, có lạnh hay có đi lại thoải mái hay không. Hên là ca phẫu thuật không gặp trục trặc gì nếu không tôi không biết nói sao đây nữa.
Lúc quay trở về phòng bệnh, trời đã khuya hẳn đi. Nhật Hạ đã ngủ từ lâu rồi, trên tay em là quyển sổ bên trong được viết rất nhiều tên của tôi, còn có những ký ức đẹp về hai chúng tôi. Tôi cầm lên đọc, hình như em đã cố gắng nhớ nhưng điều đó thật sự quá khó. Mạch lạc ký ức em viết em không chặt chẽ với nhau. Có vài câu Nhật Hạ chèn vào dòng chữ “Tôi không nhớ nổi, làm sao đây?” Tôi thoáng hình dung được vẻ thống khổ của em khi viết dòng chữ đó.
“Ngủ ngon nhé!!!” Tôi hôn lên vầng trán của em rồi quay người rời đi.
Sáng hôm sau, tôi quay trở lại phòng bệnh thấy em đang ngồi trên chiếc xe lăn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Khuôn mặt em yên bình đến lạ. Tôi đứng đằng sau, ngắm “cảnh” như vậy thật lâu. Chợt nhận ra, cô gái của tôi sao lại mỏng manh đến thế, em ngồi đó mà cứ ngỡ như sẽ cuốn theo chiều gió. Sau đó mới tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt Nhật Hạ nắm lấy hai tay em ấy: “Sao lại ngồi đây? Không lạnh sao?”
Tôi thấy em nhìn tôi đầy ngơ ngác pha lẫn sự kinh ngạc kỳ lạ. Em dằn tay ra khỏi tôi rồi hỏi: “Anh là ai?”
Tôi sững sờ nhìn em như vậy thật lâu, lòng đột nhiên nặng trĩu, đau đớn tột độ, một lát sau bình tâm lại rồi đáp: “Anh là chồng của em”
“Tôi là vợ anh sao? Chồng tôi là bác sĩ à? Oa! Ngầu quá” Nhật Hạ hớn hở.
Tôi không biết nói sao nữa, cảm thấy vật gì đó có sức nặng như đè nát trái tim tôi vậy. Nếu như vậy, tôi sẽ chịu không nổi nữa, trái tim tôi sắp vở vụn mất, tôi trơ trọi nhìn em như vậy. Nhật Hạ, em đã ốm đi nhiều rồi, em làm anh đau lòng đấy. Tôi bỗng dưng thấy Nhật Hạ ôm đầu, ra sức lắc. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên tôi. Lúc này tôi định thần lại, nắm tay bả vai em. Để mắt em nhìn thẳng vào tôi, đối diện với tôi.
Nhật Hạ chợt kinh ngạc rồi nhào vào lòng tôi, khóc nức nở: “Doãn Đạt, lúc nảy em thực sự quên anh rồi… Phải làm sao đây? Làm sao đây anh?... Doãn Đạt cứu em với” Tôi để mặc Nhật Hạ gào khóc trong lòng, áo sơ mi thấm đẫm nước mắt của em ấy. Nhưng tôi không buồn quan tâm, tôi ôm em thật chặt, cứ ngỡ nếu buông ra thì em sẽ thật sự quên mất tôi. Tôi không thể hình dung được cảnh đó.
Sau khi khóc một trận lớn thì tôi dìu em ấy tới giường. Vừa đặt người xuống giường, Nhật Hạ liền thiếp đi, em ấy đã rất mệt. Tôi ở lại với Nhật Hạ thêm một chút nữa, gió thổi bay áo blouse. Tôi đưa tay kéo chăn lên che người em. Đợi khi nào có lệnh triệu tập sẽ rời khỏi đây.
Lúc quay trở lại phòng bệnh, thì trời đã khuya rồi. Tôi thực sự đã thấm mệt vì mấy ngày nay không ngủ đủ giấc. Căn phòng vẫn yên tỉnh, tôi đoán chắc Nhật Hạ đã ngủ rồi nên không bật đèn lên nữa. Nhưng khi đến bên giường, đã không thấy em ấy đâu. Tôi vô cùng hoảng hốt, vội lật tung chăn, định với tay bật đèn thì nghe thấy giọng nói:
“Doãn Đạt… Đừng bật đèn”
Tôi nhìn thấy em đang nằm trơ trọi dưới đất. Đáy lòng chợt lạnh ngắt, con tim tôi cũng lạnh theo. Tôi quỳ xuống trước mặt Nhật Hạ, đỡ người em lên giường. Cả quá trình đó không nói một tiếng nào cả, căn bản tôi không thể nói được gì nữa khi trong thấy cảnh tượng vừa nảy, Nhật Hạ nằm dưới sàn đất lạnh ngắt, xe lăn ngã một bên. Tôi thật sự chỉ muốn hét lên để trút giận nổi hận này, thật sự rất giận bản thân.
“Em ngủ không được… Muốn đi tìm anh vì em nhớ anh… Nhưng mà em lại…” Nhật Hạ nắm lấy tay tôi nói tiếp: “Em lại làm anh lo lắng rồi… Em… Xin lỗi, anh tha lỗi cho em đi”
Đột nhiên nước mắt tuôn rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt rồi nhiều giọt cứ thế chảy xuống lòng bàn tay nhỏ bé của Nhật Hạ. Người ta thường nói đàn ông con trai sẽ không khóc trừ phi tổn thương đó găm vào nơi sâu nhất trong đáy lòng. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì Nhật Hạ. Trông thấy em ấy chỉ dám ngồi bất động trên nền sàn, tim tôi cực kỳ đau đớn. Nếu như đến trễ hơn một chút, em ấy đã bị cái sự tê buốt của sàn làm cảm lạnh rồi. Vì thế tôi ôm lấy Nhật Hạ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Nhật Hạ vội thoát ra khỏi vòng tay tôi rồi lau nước mắt cho tôi, em ấy cố gắng nhích người để hôn lên đôi mắt và đôi môi của tôi. Tôi nhìn em, Nhật Hạ cũng đã khóc theo tôi rồi. Tôi vội gạt đi nước mắt, lúc này tôi không thể khóc, tôi cần phải mạnh mẽ để truyền cho em động lực.
“Em xin lỗi… Doãn Đạt, anh đừng khóc, em sẽ không làm vậy nữa… Anh khóc em đau lòng lắm.” Nhật Hạ ôm lấy cổ tôi rất chặt
“So với việc em ngã, anh càng đau lòng hơn… Hứa với anh, không được tự ý đi lại nữa. Nếu nhớ anh, thì hãy gọi điện cho anh. Được không?” Tôi nhìn Nhật Hạ, tôi rất muốn khóa em ấy vào cùng một chỗ với tôi, để em trong tầm mắt của tôi nhưng tôi biết tôi không thể làm vậy. Điều quan trọng bây giờ là cần phải tỉnh táo.
“Dạ… Được”
“Anh ở lại với em… Em ngủ đi.”
Trước khi nhắm mắt, Nhật Hạ đã nắm lấy tay tôi. Nước mắt của em lại rơi, lúc này em không òa khóc, dòng nước ấy cứ lặng lẽ rơi như vậy. Tôi giơ tay chạm vào ngực trái của mình, trái tim tôi… nó đang rất đau đớn.
“Doãn Đạt, em rất yêu anh… Anh là người đàn ông em yêu nhất trên đời. Anh sẽ tốt mà đúng không, hứa với em?”
“Được, em cũng phải vậy… Nếu em không nhớ đến anh nữa, anh sẽ cố gắng làm em nhớ mỗi ngày, quên rồi lại tiếp tục nhớ…”
Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin cực kỳ sốc.
Và sau này, tôi mới biết được cậu nói cuối cùng của Nhật Hạ nói với tôi là gì. Ai cũng mong muốn dành điều tốt nhất cho người mình yêu. Và tôi cũng vậy, tôi cũng mong điều tốt nhất tôi dành cho em ấy ở bên kia em sẽ thấy được. Nhật Hạ à, em phải nhớ một điều rằng. Doãn Đạt anh, suốt cuộc đời này chỉ yêu mình em. Đồng nghiệp bảo rằng tôi si tình quá nhưng tôi mặc kệ cười nhạt cho qua chuyện. Có người đáng để mình si tình là điều hạnh phúc nhất rồi.
Tôi bước vào ngôi nhà của chúng tôi, mọi khi nó rất ấm áp. Bây giờ chỉ còn lại sự cô đơn và lạnh lẽo, trong nhà vẫn còn thơm thoảng mùi hương của Nhật Hạ nhưng em ấy thì đã đi rồi. Tay tôi lướt qua cây đàn piano mà em từng chơi. Bản nhạc Kiss The Rain ở đâu đó trong quá khứ như vọng lại. Tâm trạng tôi bỗng chốc não nề. Sau đó tôi bước vào phòng ngủ, trong tủ vẫn còn quần áo của em cùng với mùi hương của em. Chiếc gối trên giường vẫn còn vài sợi tóc đã rụng. Phòng tắm vẫn còn có khăn tắm của em, bàn chải đánh răng. Tôi chợt hồi tưởng lại trước đây chúng tôi đã cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng. Lúc ấy thật hạnh phúc biết bao.
Tôi rời khỏi phòng ngủ và rẽ vào phòng đọc sách. Ở đây có dán rất nhiều hình ảnh, còn có dây treo ảnh nữa. Đó là những bức ảnh, minh chứng cho kỷ niệm của chúng tôi. Trong bức ảnh, cô gái mặc váy trắng, dáng người mỏng manh đang cười. Nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, sáng như tâm hồn em. Tay lại lướt đến bức ảnh tiếp theo, tôi và em ấy trao nhau nụ hôn trước tháp eiffel, còn có hình ảnh tôi cõng cô ấy trên bãi biễn Palm Cove. Những ký ức đẹp ùa về trong chớp mắt. Tôi nhắm mắt, nhớ lại khuôn mặt của Nhật Hạ. Em ấy chỉ mới 25 tuổi, là độ tuổi còn quá sớm để ra đi.
Nhật Hạ, em đi rồi, tôi sẽ thay em gánh vác cuộc đời còn lại của em.
Nhật Hạ, anh rất nhớ em, rất rất nhớ em. Bình sinh nhất cố
Tôi nhìn thấy bức thư ở trên bàn làm việc, bên trên có viết dòng chữ ngăn ngắn của Nhật Hạ, tay tôi run run, vội mở ra xem:
“Doãn Đạt, khi anh đọc bức thư này thì là lúc em đã đi xa rồi. Anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Lần đó anh thật sự lạnh lùng chết người, mỗi lần anh khám bệnh cho em, em đều rất sợ. Sau đó khi hai ta hẹn hò, anh lại cực kỳ nghiêm khắc với em, em biết tất cả cùng vì lo cho bệnh tình của em thôi. Anh là một người đàn ông lí trí và cũng là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp. Những lúc em mất ngủ liền có anh ở bên chăm sóc cho em, anh anh dịu dàng biết bao. Lúc ấy em đã nhận ra rằng, mình đã không chọn nhầm người. Yêu anh là việc đúng đắn nhất em từng làm, em không bao giờ hối hận về điều đó. Nếu không có anh, em đã quên thế giới này từ lâu rồi nhưng thượng đế đã mang anh đến bên em. Vì thế em mới có thể sống đến tận bây giờ, em mới hiểu thế nào là khát khao đối với sự sống. Lần đầu tiên em tâm sự với anh và nói rằng em là đứa trẻ mồ côi. Lúc ấy anh đã không thương hại em, em rất biết ơn anh. Cuộc đời em đều nhạt tẻ cho đến khi gặp anh. Em biết khi em không còn nhớ được gì nữa thì anh sẽ luôn cố gắng làm em nhớ lại, em sẽ quên rồi nhớ đến hết cuộc đời này. Doãn Đạt à, em không thể ích kỷ như vậy được, anh cần phải có một cuộc sống tốt hơn và em không thể sống mà cứ mãi quên anh như vậy được, em nghĩ quyết định của em là đúng. Em phải lựa chọn như vậy mới không thể quên anh và anh sẽ không khổ cực vì em nữa. Đừng buồn em quá nha!!! Hãy phấn chấn lên và tìm kiếm cuộc sống mới đi.
Nhật Hạ, mãi mãi yêu anh trọn đời trọn kiếp.”
Tôi gấp bức thư lại, lau đi nước mắt trên mặt. Tưởng tượng khung cảnh bình yên khi Nhật Hạ ngồi viết lá thư này ở đây. Tôi bất giác nhớ lại chuyện khi xưa:
“Doãn Đạt, anh có biết câu nói bình sinh nhất cố không?”
“Biết chứ” Tôi vuốt ve mái tóc Nhật Hạ rồi nói tiếp: “Anh còn biết cả câu sau nữa.”
“Anh nói xem?”
“Bình sinh nhất cố, trọn đời yêu em” Nhật Hạ tôi nhớ em.
Doãn Đạt, em nguyện quên cả thế giới này chỉ để được nhắm mắt thấy anh.

Bình luận truyện Nhắm Mắt Thấy Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

KZY FANQ

@kzy-fanq

Theo dõi

0
0
6

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

125

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

121

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

132

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

96

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

92

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50