Nhân sinh chỉ là thoáng qua

Nhân sinh ngắn ngủi, kiếp sau hẹn ước là bao giờ. Biết năm nào tháng nào?

"Chàng có từng yêu ta chưa?"- Nàng trong y phục trắng tinh khôi tựa lưng vào gốc cây lạnh lẽo nhìn nam nhân trước mặt, gương mặt diễm lệ của nàng tràn đầy thống khổ và bi ai không tả xiết. Mưa bao trùm khu rừng, cái lạnh của cơn mưa phất vào gương mặt nàng đầy nhợt nhạt. Hắn đứng đó, trong bộ trường bào đen huyền như tan vào màn đêm, chẳng rõ gương mặt hắn đang ẩn chứa điều gì, hắn lặng lẽ rút thanh gươm ra, ánh sáng loáng từ thanh gươm lóe lên trong khu rừng mịt mù mây mưa. Nàng nhìn hắn mâu quang đẫm lệ, vết thương nơi ngực nàng nhói lên từng cơn, lục phủ ngũ tạng cũng nhộn nhạo. Hắn giơ thanh gươm lên đường kiếm đã chĩa thẳng nơi ngực nàng, giọng hắn như gằn lên từng chữ, đầy kiên quyết nhưng cũng chất chứa ưu thương: "Chỉ trách ta và nàng hữu duyên vô phận."
Đường kiếm xuyên qua tim, đôi tay hắn run rẩy. Nữ tử trước mặt hắn từ lúc nào đã nhắm mắt một cách an tĩnh trong màn mưa giăng kia. Vẫn là gương mặt diễm lệ, vẫn là người hắn yêu nhưng giờ này khắc này đôi mắt nàng không còn nhìn hắn nữa, đôi môi nàng không còn mỉm cười với hắn nữa. Buông thanh gươm ra, hắn khụy xuống bên cạnh nàng, ôm thi thể đã lạnh băng, gò má hắn lăn dài đẫm nước, chỉ không biết là nước mắt hay nước mưa.
Đời này hắn và nàng hữu duyên vô phận...

Nếu định mệnh không trêu ngươi như thế, có lẽ hắn và nàng cũng không có kết cục thương tâm như thế. Tại sao nàng lại là con gái của kẻ thù hắn? Kẻ giết gia đình hắn cũng là kẻ đã truy cùng giết tận hắn, khiến sư phụ vì cứu hắn mà phải bỏ mạng. Mười tuổi mất gia đình, mười sáu tuổi sư phụ nuôi nấng hắn cũng vì cứu hắn mà mất. Mối thù gia tộc, mối thù sư phụ sao hắn có thể bỏ qua.

Hắn âm mưu trả thù nhưng rốt cuộc lại rơi vào lưới tình với con gái kẻ thù. Phải chăng ông trời đang đùa giỡn hắn? Hắn có thể bỏ qua mối thù không? Có thể sống với nàng hạnh phúc không? Không... chẳng đêm nào hắn có thể quên được cái khung cảnh từng người trong gia tộc hắn bị giết, mẫu thân hắn bị giết trước mặt hắn, rồi phụ thân, gia nhân, vú nuôi hắn...
Sư phụ cứu hắn, nuôi nấng hắn nhưng rốt cuộc vì hắn lại phải đứng nhìn người vì hắn mà chịu ba chưởng của sát nhân, người bị xuyên châm độc nhưng vẫn kêu hắn chạy.

Đến khi tự tay trả thù, lúc đó giữa nàng và hắn đã không thể quay lại. Nàng căm phẫn hắn, hắn chấp nhận. Thà rằng nàng đừng biết việc phụ thân nàng làm, chỉ cần biết căm phẫn hắn là đủ. Nàng lương thiện, nếu biết nàng sẽ tự cắn rứt.

Tại sao nàng lại trở nên như vậy? Nếu hận ta thì kiếm ta mà giết, tại sao nàng lại sát hại người vô tội? Nàng có còn là nàng không? Ta thà để nàng chết trong tay ta còn hơn là để nàng dần bị tha hóa bản chất như thế...

Ngày nàng chết, ngày thanh gươm ta xuyên qua tim nàng...Ngày ấy, ta cũng đã chết tâm. Nàng từng nói muốn cùng ta sống ẩn dật ở Nghê Sơn, sáng ngắm bình minh, tối nhìn hoàng hôn buông xuống...Vậy ta dẫn nàng về Nghê Sơn nhé, từ nay chúng ta không màng thế sự nữa...

Nếu có kiếp sau, nàng phải hạnh phúc nha Dĩ Tích...đừng tìm kiếm Phong Dật ta nữa, đời này là ta liên lụy nàng...

Bình luận truyện Nhân sinh chỉ là thoáng qua

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

LionChan

@lionchan

Theo dõi

0
3
3

Truyện ngắn khác