truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Nhân Sinh Mộng

Nhân Sinh Mộng

Chương 1: Nhất Sinh Phù Mộng Quán

Vạn kiếp một cõi chờ mong

Sợi chỉ đỏ nối liền tiên duyên

Ải tình như mộng như ảo

Liệu người còn nhớ ta?

Sợi chỉ đứt tình ta vong

Làm sao nối liền được

Dệt thành cẩm áo bào

Mang cho người, nối liền duyên xưa.

“Phượng nhi, đừng rời xa ta….Ta không cho ngươi rời đi. Không được, đừng…”

Trên đỉnh Phong Hàm sơn, một nam tử trên khuôn mặt lấm lem máu, tóc vấn cao vốn dĩ vô cùng hoàn hảo nay trở nên tán loạn, bạch y nhăn nhúm với từng vệt máu loang lỗ. Trên tay y bế một thiếu niên có dáng vẻ của một mỹ nhân khuynh thành mị quốc nhưng tiếc thay thiếu niên lại không có dấu hiệu của sự sống. Linh lực vấn quanh thiếu niên dần tiêu tán theo thời gian nhưng được nam tử dùng nội lực thâm hậu của mình thu lại như một cách để níu kéo hơi tàn của người trong lòng. Tuy nhiên cách đó lại không hề có tác dụng, thể xác của ái nhân y ngày càng trong suốt chứng tỏ cho việc sắp phải hồn bay phách tán.

“ Linh quân, xin người bớt đau buồn. Dù người có hao hết linh lực thì cũng không thể nào làm người ấy sống lại được”

Một nam nhân vận hắc y cùng một nữ nhân vận huyết y quỳ gối sau lưng nam nhân, không nén được bi thương thay chủ nhân của mình mà lên tiếng. Tức thì một đạo linh khí sắc bén tiến đến sát ngay chân của hắc y nam nhân như một lời cảnh cáo.

“Ta không cho các người nói Phượng nhi của ta như thế….Phượng nhi, ngươi hứa với ta sẽ cùng nhau phiêu du giang hải cùng với nhau…Phượng nhi người hứa cùng ta bái đường thành thân, người không thể nói không giữ lời…..”

Nam tử xiết chặt ái nhân trong vòng tay mình như muốn hòa y vào một thể. Đoạn, y đưa tay vuốt nhẹ gò má của người thiếu niên, ánh mắt ngập tràn nhu tình.

“Đợi ta, ta sẽ không để người cô độc…”

“Linh quân van người đừng làm thế”

“Linh quân, không đừng làm thế….”

Hai âm thanh nam nữ tuyệt vọng vang lên muốn tiến đến ngăn cản nhưng trước đó đã bị bạch y nam tử phong ấn trong kết giới nên hai người không cách nào thoát khỏi chỉ có thể quỳ dập đầu xuống đất mong người nam tử họ tôn kính vãn hồi suy nghĩ.

Đồng lúc ấy, một âm thanh cười lả lơi vang lên trong không gian. Một mỹ nhân vận tử y, trên tay tẩu thuốc không thuộc về thời đại này xuất hiện, nàng giơ bàn tay hướng về phía nam tử phát ra một luồng công lực đủ để ngăn cản hành động của y.

“ Con người sống chết có số, cớ gì vì một đoạn tình mà giết cơ hội xuất hiện những đoạn tình sau?”

“Ngươi là ai? Không muốn chết thì cút”

Nam tử bạch y lạnh lùng nhìn nữ tử xa lạ, ánh mắt không hề có ý cảm ơn việc y vừa cứu mình thoát chết.

“Aidoo, ta nói nam nhân thời nào cũng thật xấu xa. Ta vừa cứu ngươi đấy, mà thôi nói ngươi cũng chẳng quan tâm...Bất quá, ta có thứ chắc chắn ngươi sẽ để tâm: cách để cứu sống ái nhân ngươi."

Lập tức như một hồi chuông thức tỉnh, từng sợi linh lực hướng đến tử y nữ nhân túm lại cổ y. Từng sợi tơ chứa đầy sức mạnh và hủy diệt siết chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của nữ nhân.

“Nói mau, cách gì có thể cứu Phượng nhi?”

“Này…ngươi..cũng phải từ…từ…như thế này sao…sao…ta…nói.”

Nhận thức được mình quá tay, nam tử liền thu hồi linh lực, liếc nhìn nữ nhân với ánh nhìn đầy đe dọa nếu như y không nói ra cách hữu dụng thì chẳng tiếc lấy mạng y.

“Ta là Nhất Sinh bà bà, ta có nhiệm vụ canh giữ những khoảng không trong các đoạn dòng thời gian…Vô tình đi ngang qua đây, thấy thiếu niên này có vẻ hợp mệnh căn ta, đồng thời ta cũng đang thiếu một kẻ phụ tá. Nếu ngươi để y theo ta, ta sẽ nắn lại hồn cách cho y, cho y sinh mệnh tuy nhiên y sẽ không còn chút ký ức nào về ngươi, về thế giới này. Đồng thời, ngươi phải đưa ta linh lực phân nửa hồn nguyên của ngươi….”

“Ta đồng ý.”

Nhất Sinh bà bà có chút tiếp thu không kịp mà bộc lộ khuôn mặt cứng đơ của mình, y lắp bắp: “Ha ha ta biết là ngươi không …khoan, nhanh nhẹn vậy? Không suy nghĩ gì à? Rút hồn nguyên vốn rất đau, đằng này ra còn cắt đôi nửa. Ngươi muốn suy nghĩ thêm không?”

“Chỉ cần Phượng nhi sống lại, ngươi muốn cả hồn nguyên của ta đều được.” Nhìn vào thể xác đang dần tiêu thất của thiếu niên, bạch y nam tử cầm đôi tay của thiếu niên khẽ hôn một cách đầy trân quý như một món bảo vật.

“H..hảo….ta nhất định cứu sống y”.

Mấy bọn nam nhân các ngươi có cần yêu nhau không màng tính mạng trước mặt một nữ nhân ế ngàn năm như ta không hở? Thật muốn chửi thề mà!!

Vạt áo tử y tung bay trong gió kéo theo đó là một luồng gió kì dị theo đến. Không gian, thời gian phút chốc bị ngưng đọng lại, linh lực theo đấy tụ đến càng nhiều trong vòng tròn ma thuật. Một kết ấn kỳ lạ xuất hiện trong không trung rồi dần tiến đến bao phủ lấy cơ thể mỹ thiếu niên. Chấp nối, hàn gắn những thứ đã vỡ vụn.

Đoạn nàng vung bàn tay còn lại về phía nam tử bạch y, đem y nâng lên không trung rồi nhanh chóng tiến đến vào đan điền của y kéo ra một luồng khí màu trắng ánh kim. Luồng khí dần kết hợp lại thành một con chim với đủ sắc màu trên bộ lông.

Là nguyên hồn của Linh Quân.

Ánh mắt Nhất Sinh bà bà khẽ dao động trước nguyên hồn vô cùng thuần túy. Nàng chưa bao giờ gặp một nguyên hồn nào thanh thuần như vậy, cảm giác khi tiếp xúc tâm hồn như được gột rửa. Trước một nguyên hồn hoàn mỹ như vậy, giây lát khiến nàng có chút đắn đo.

“Làm đi. Cứu Phượng nhi”. Bạch y nam nhân lạnh lùng nhìn Nhất Sinh bà bà, câu nói như một mệnh lệnh thôi thúc nàng phải làm theo, thậm chí mang cho người nghe cảm giác trước mắt y không phải là nguyên hồn của mình mà đơn thuần là bó rau ngoài chợ, muốn mua hay vứt thì tùy.

Phía dưới mặt đất hắc y nam nhân và huyết y nữ nhân cũng là tả hữu hộ thần của hắn đã lệ rơi đầy mặt. Đứng trước quyết định của chủ nhân, họ cũng chỉ có thể tuân theo mà không thể ngăn cản. Ai bảo kẻ chết chính là người chủ nhân yêu, là người mà khiến chủ nhân có thể hủy thiên diệt địa.

Một đạo linh lực mạnh mẽ nhanh chóng tiến đến nguyên hồn rồi xé chúng làm đôi. Cơn đau từ sâu thẳm linh hồn khiến sắc mặt bạch y nam nhân càng ngày càng kém đi. Để kiềm nén tiếng rên vì đau mà y cắn môi mình đến bật máu.

Khi phân nửa nguyên hồn còn lại trả về cho nam nhân thì cũng là lúc y vô lực rơi từ trên cao xuống đồng thời hai tả hữu hộ thần của y cũng thoát khỏi kết giới mà chạy đến đỡ là chủ nhân của mình.

Từ trên cao Nhất Sinh bà bà vận dụng linh lực cùng khả năng của bản thân từ từ dung hợp hai nguồn lực từ hai bên lại nắn cốt ra một tiểu hài nhi.

“Việc giúp ngươi ta đã giúp rồi. Bây giờ cũng đến lúc ta phải trở về thời đại của ta. Còn ái nhân của ngươi ta sẽ thu lưu lại, chờ đến ngày tiên duyên hai ngươi sẽ gặp nhau. Bất quá, có thể tiếp tục hay không đều do số trời.”

Nói xong, nàng xoay người, nơi bầu trời ngay lúc ấy hiện ra một lỗ hổng. Nàng bước vào nơi tối đen ấy rồi biến mất.

Năm Thiên Nguyên 197, Linh Quân - Lục Ngâm vì độ kiếp chúng sinh hi sinh bản thân mình trở về cõi niết bàn. Ba cõi tiên - nhân - yêu vì thương tiếc mà để tang 10 năm, thực vật khắp nơi vì báo đáp ơn mà thu mình lại suốt nhiều ngày. Không nơi đâu thấy được niềm vui.

Duy chỉ có tả hữu hộ thần của Linh Quân mới hiểu rõ, tất cả chỉ cái cớ để che đậy chúng sinh. Chủ nhân chí tôn của bọn họ đã đi rồi, đi tìm Phượng nhi của y, đi tìm ái nhân của y.

“Phượng nhi, đợi ta, ta sẽ tìm ra người sớm thôi…”

------------------------------

Năm 2020.

Tại một con hẻm, phía sâu bên trong có một ngôi nhà theo phong cách cổ kính với những thứ trang trí kỳ lạ. Điều bí ẩn là giữa lòng thành phố lại xuất hiện một cửa tiệm quái dị này, nhưng dường như không hề có ai để ý đến nó thậm chí có thể nói nó như vô hình trong mắt họ.

Phải chăng hữu duyên mới tìm thấy nơi này?

“Triệu Tư Mộc DẬY ĐIIIIII. Nếu không em sẽ lên phòng đấy!!”.

[Đùng] - Đồng chí cánh cửa hy sinh oanh liệt - xin được ghi nhận.

Giai Kỳ hùng hổ bước vào đạp thẳng cửa với mục tiêu lôi đầu tên heo ngủ ngày chết tiệt này dậy. Ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng bắt cô phải kêu năm lần bảy lượt, phải đè đầu cưỡi cổ lôi dậy thì mới được.

Trong căn phòng lộn xộn đủ loại sách thuật kì dị, trên chiếc giường lam sắc Triệu Tư Mộc vùi đầu vào đống chăn để ngăn bớt tiếng ồn, tiếp tục giấc mộng đẹp. Bên mép miệng còn vương một thứ gì đó tựa như nước bọt, cái đầu như ổ quạ với mái tóc che mất đi vầng trán.

“Mỹ nhân….mỹ thực…đến đây với anh! Để anh thương…”

[Bốp] - Một cú đánh chẳng thương tiếc rơi xuống đầu của Triệu Tư Mộc lôi cậu từ trong giấc mộng thức dậy. Ánh mắt ngơ ngác còn say ngủ hết nhìn xung quanh đến nhìn khuôn mặt giận dữ phóng to của Giai Kỳ.

Theo phản xạ cậu bắt chú hướng về Giai Kỳ : “AAA! Yêu ma quỷ quái hiện hình!”

“Anh nói ai là yêu má quỷ quái hả?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Giai Kỳ nhanh chóng nhăn nhó nhìn Triệu Tư Mộc.

Chưa nói đến cô phải thức sớm dọn dẹp nhà cửa rồi phục vụ lão bà bà già mà cứ nghĩ bản thân trẻ trung kia giờ đến tên sư huynh chết bầm này, còn bị chọc tức đến thế.

Đỡ lấy vầng trán của mình, cô khổ não lắc đầu tiếc thương cho số phận của mình. Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà! Sao ông trời cứ thích đày ải những người xinh đẹp như cô chứ!

Triệu Tư Mộc sau khi xác định người trước mặt là tự cao tự luyến siêu cấp hung dữ sư muội Triệu Giai Kỳ thì nhanh chóng…quay trở về giường.

“Chết tiệt! Anh còn muốn ngủ à? Mau dậy cho lão nương! Anh muốn nếm mùi vị trái đắng à…”

Bàn tay vươn ra khỏi chăn chặn lấy đôi tay sắp tiếp tục giáng xuống đầu mình cú đánh.

“Giai Kỳ, bà cô của tôi ơi…cho anh ngủ một chút nữa. Ngoan đi xuống dưới lầu chơi đi”.

“Không! Không dậy thì ai tiếp em dọn dẹp mở quán? Hôm nay bà lão ma đầu nói có khách đấy.”

Phải, người mà Giai Kỳ vừa nhắc không ai khác chính là sư phụ của bọn họ: Nhất Sinh tiên quân. Bà là người trông coi khoảng không thời gian, canh giữ sự cân bằng giữa các dòng thời gian của các thế giới song song.

Nói cho sang thế, nhưng công việc nhàn rỗi đến mức không ngờ đến.

Làm gì có ai mà rảnh đi quấy nhiễu dòng thời gian? Mà chẳng ai đủ năng lực làm cái chuyện tầm phào đó.

Nên dĩ nhiên để tiêu khiển, cũng như phục vụ cho các khoản chi tiêu của bà ở các thời đại khác nhau thì Nhất Sinh lão bà đã mở ra ở nhiều thời không các cửa tiệm buôn bán đủ mọi mặt hàng. Tuy nhiên dưới cái mác đó bà còn kinh doanh thêm một nghành nghề: “Kẻ dệt mộng”.

Nghành nghề nào thì có nhân viên đó, thiếu thì thuê. Tuy nhiên cái nghề “dệt mộng” thì không thể nào mướn kẻ bình thường được vì vậy Nhất Sinh lão bà đã nhận ba người làm đồ đệ thân truyền gồm: Triệu Tư Mộc, Triệu Giai Kỳ và Triệu Tư Sở.

Nói là đệ tử thân truyền thì chẳng khác kẻ giúp việc không có lương. Là làm việc không có lương đấy thiên à! Từ việc nhà đến quản lí cửa hiệu, tính toán chi tiêu đều do ba người đệ tử này làm hết, còn việc của Nhất Sinh lão bà chỉ là tiêu tiền, hưởng lạc thú nhân gian.

Triệu Tư Mộc bỏ ngoài tai lời nói của Giai Kỳ tiếp tục chìm vào giấc mộng. Nghe qua thì đã biết không có phần của cậu rồi. Từ lúc được sư phụ mang về, truyền phép thuật ra, hằng ngày luyện tập nhưng đổi lại cậu chỉ có thể đi quản lý cửa hàng. Mục tiêu của cậu là được làm nhiệm vụ “dệt mộng” kia.

Trong ba người đồ đệ thân truyền thì ai cũng có ít nhiều trong mình phép thuật và linh lực cố định, có như thế mới có thể đi xuyên qua các không gian làm nhiệm vụ khách hàng giao.

Khách hàng của tiệm Nhất Sinh Phù Mộng là những vị khách vô cùng đặc biệt. Họ tìm đến tiệm khi bản thân còn những chuyện vấn vương kiếp trước mà kiếp này không thể nào buông thả nên linh hồn bản thân ở kiếp này không thể an ổn mà sống. Thông thường, nhẹ thì hằng đêm ác mộng quấy phá, khó ngủ,…Nặng thì bản thân chìm sâu vào hôn mê, bệnh tật các kiểu.

Dĩ nhiên, nhiệm vụ của tiệm chính là chữa lành những vết hổng đó nhưng không được ảnh hưởng đến trật tự thời gian luân hồi. Đổi lại họ phải dùng một chén trà Nhất sinh Nhất đoạn để quên đi những tình cảm, vấn vương kiếp trước và cả sự tồn tại của tiệm Nhất Sinh Phù Mộng. Phía tiệm sẽ thu chỉ lấy phí là sợi chỉ buộc ái tình lục dục kiếp trước của họ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm đến nơi này. Phải là người hữu duyên.

Thế mà, từ đại đồ đệ - sư huynh Triệu Tư Sở cho đến tam đồ đệ - sư muội Triệu Giai Kỳ đều đã được đi làm nhiệm vụ rồi. Còn cậu, nhị đồ đệ - Triệu Tư Mộc, tài nghệ đầy mình, phép thuật cao thâm khó lường đây thì lại chỉ được ở nhà lo cơm áo gạo tiền nhìn bọn họ xuyên nơi này xuyên nơi kia rồi về kể lại sự thú vị thế giới đó làm cậu khoan dung mấy cũng khó chấp nhận được.

Giai Kỳ thở dài ngao ngán nhìn vị sư huynh của mình, nếu là ngày thường đối với sự cố chấp ôm giường “thà trời sập cũng phải ngủ hết hôm nay” của Triệu Tư Mộc thì cô phải bó tay rồi. Tiếc là không phải hôm nay!

“Em nghe nói lão bà bà muốn để anh đi, tiếc là…” Giai Kỳ từ tốn ngắt khúc nhìn người dưới chăn dường như cứng đờ, đôi mắt xinh đẹp nhướn mày chờ đợi.

“Em nói cái gì? Nói…Nói lại…” Bật người dậy với đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo, Triệu Tư Mộc túm lại bờ vai của Giai Kỳ lắc lắc cô.

“Từ..từ”

Giai Kỳ gạt bàn tay Triệu Tư Mộc ra, cô không phải mù mà không thấy đôi bàn tay lúc nãy còn mới lau nước miếng dính ở mép miệng của y. Người ta là con người sạch sẽ a!

“Lão bà bà bảo hôm nay có một vị khách sẽ đến, bảo em lên đây kêu anh dậy chuẩn bị đón khách. Đại ca trước đó đi làm nhiệm vụ chưa về, em thì mới vừa về hôm qua còn chưa hồi phục linh lực nên sư phụ bảo nhiệm vụ lần này giao anh...À sư phụ còn nói…Ủa? Đâu rồi? Cái tên này chả bao giờ nghe mình nói hết cả. Cái tính không kiên nhẫn này, không biết cho đi làm nhiệm vụ là phúc hay là họa đây. Thật là làm người ta lo mà.”

Bình luận truyện Nhân Sinh Mộng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hồ Điệp Tư Hạ
đăng bởi Hồ Điệp Tư Hạ

Theo dõi