Tùy Chỉnh
Đề cử
Nhân Tiên Chi Luyến

Nhân Tiên Chi Luyến

Chương 3 Sự Kiện Ném Tú Cầu:

Dòng người đông đúc tấp nập trên phố, những lời rao hàng ở khắp nơi, tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con, hương thơm của đồ ăn từ các quán ăn lớn bay đến… đây là khung cảnh mà mười bảy năm nay Tú Tâm chưa từng nhìn thấy, điều này khiến cô rất thích thú.

Trời nắng khá gắt nhưng Tú Tâm để ý không biết là bên kia đang có chuyện gì mà lại đông đúc như thế?

Nàng lại gần đám đông đang đứng trước một ngôi nhà lớn, hỏi một người nam nhân: “Ê, có chuyện gì vậy?”

Người nam nhân kia nhìn qua nàng sau đó trả lời: “Hôm nay con gái của Lương viên ngoại ném tú cầu tìm chồng, chúng tôi đến đây để đợi cầu.”
Một người khác chen vào: “Nghe nói Lương viên ngoại có duy nhất một cô con gái thôi, phải nói là tuyệt sắc mỹ nhân của thành Trường An này, cũng chỉ mới mười chín tuổi thôi.”

Ném tú cầu tìm phu quân? Xem ra cũng thú vị, có điều cô gái kia xinh đẹp cỡ nào mà lại có thể khiến nhiều người đến đây bắt cầu nhỉ?

Tú Tâm luồn qua dòng người, đi vào bên trong, nàng không đi cửa chính mà đi cửa sau, dùng khinh công nhảy qua lang cang và tiếp đất một cách thuận lợi, vẫn chưa kịp đứng lên lại nghe tiếng động khiến nàng suýt chút nữa đứng tim.

“Con không biết, cha, cha đừng bắt con ném tú cầu mà… chuyện cả đời sao có thể tùy tiện như vậy.”- Giọng nói của người con gái đang khóc truyền đến khiến nàng tò mò lại cần khe cửa nhìn vào.

Bên trong phòng là một cô gái có nhan sắc quả thật xứng với bốn từ tuyệt sắc mỹ nhân.

Ông lão khó xử nhưng vẫn kiên quyết: “Nhậm pháp sư đã nói, nếu năm nay con không lấy chồng thì chắc chắn sẽ không tìm được chồng nữa, còn nữa gia sản của ta sẽ tiêu tan.”

“Cha, sao cha lại nghe lời lão giang hồ thuật sĩ đó, lão ta cũng chỉ là muốn kiếm vài đồng từ cha mới nói vậy thôi.”

“Tóm lại lời ta đã quyết, con không được phép chống lại.”- Lương viên ngoại đứng lên đi ra khỏi phòng, cô gái kia ngã xuống đất khóc lóc thê thảm.

Tú Tâm thật sự muốn đuổi theo ông Lương viên ngoại kia rồi moi não ổng ra xem não ông ta có phép chứa toàn là pháp sư không? Haizz a di đà phật, thần tiên không được phạm giới.

Tú Tâm rời khỏi nhà Lương viên ngoại và ra ngoài một tửu lầu đối diện ngồi nhìn qua đám người kia.

“Ra rồi, ra rồi…”- Tiếng ồn ào vang lên, cô gái kia ánh mắt buồn bã ra đứng nhìn dòng người kia dưới.

“Tuyết nhi cô nương, ném qua bên này.”

“Bên này, bên này…”

Cô gái kia nhìn qua Lương viên ngoại với ánh mắt khẩn cầu nhưng ông ta dứt khoát ra hiệu người đem quả cầu màu đỏ đến.

Cô gái xinh đẹp buồn tủi cầm quả cầu, nhìn nhữngngười bình dân bên dưới sau đó nhắm mắt mà phó thác số mệnh…

Quả cầu màu đỏ bay trên không trung tạo ra một đường cong tuyệt đẹp, dòng người bên dưới náo nhiệt chen lấn xô đẩy nhau…

Tú Tâm uống một ngụm trà, thôi được, thấy cô gái kia cũng đáng thương, thôi thì giúp cô ta một lần.

Tú Tâm niệm tâm pháp sau đó chỉ tay về hướng Tú Cầu, nàng đưa tay đến đâu quả tú cầu màu đỏ kia di chuyển đến đó khiến đám nam nhân kia cũng mệt mỏi mà chạy theo, còn đám người Lương viên ngoại thì không tin nổi mà nhìn quả cầu màu đỏ như có ma điều khiển mà cứ bay lơ lửng trên không trung.

Bỗng nhiên từ bên ngoài đám đông, một nam nhân có khinh công khá tốt nhào trên không trung định dành quả tú cầu, thấy thế Tú Tâm liên ngạc nhiên mở to mắt sau đó phóng ra đá vào quả tú cầu rời khỏi tay người nam nhân kia.

Cả hai đứng trên không trung, lúc này Tú Tâm mới nhìn được gương mặt của nam nhân kia…

Một gương mặt yêu nghiệt, đôi mắt phong lưu đa tình, sóng mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng chứa đầy vẻ mị hoặc không giới hạn, gương mặt cực kì đẹp… tựa như là tác phẩm của thượng đế tạo ra vậy…

“Cô nương, cô đang làm gì?”- Lãnh Thiên Kỳ nhíu mày nhìn Tú Tâm, lúc nãy khi nhìn thấy sự khác thường của tú cầu hắn đã biết ngay là có người giở trò, chỉ không ngờ nàng lại trúng kế mà lộ diện.

“Ngươi không được dành tú cầu.”- Tú Tâm nhìn nam nhân không biết từ đâu chui ra này, thân thủ xem ra không tệ.

“Tại sao, chẳng lẽ cô để ý tôi?”- Lãnh Thiên Kỳ đầy ý cười nhìn nàng.

“Bổn công, à không bổn cô nương nói không muốn người dành thì người nên lập tức biết điều mà biến đi, đừng để ta nổi giận.”- Đùa sao? Muốn tìm cô nương vui vẻ thì nên đi vào kỉ viện cớ sao lại hại đời con gái nhà lành? Nhìn dáng vẻ yêu mị của tên nam nhân kia cũng đủ biết hắn là người không chịu cô đơn.

Lãnh Thiên Kỳ nở nụ cười ma mị đầy hàm ý nhìn nàng: “Vậy ta càng muốn xem bộ dạng cô tức giận như thế nào?”

Tú Tâm và Lãnh Thiên Kỳ nhào lộn trên không, nàng ra chiêu nhanh và chuẩn xác nhưng hắn cũng không hề thua kém, thân thủ vốn không phải sở trường của nàng, ở đây lại không thể sử dụng pháp thuật, nếu cứ như vậy e rằng bất lợi sẽ nghiêng về phía nàng.

Tú Tâm nghiên người né chiêu của hắn trong lúc sơ ý để vuột mất quả cầu trong tay…

“Có người bắt được tú cầu rồi!”

Tiếng reo lên của mấy người kia khiến cả hai ngừng động tác nhìn về phía người vừa bắt được tú cầu.

Đó không hẳn là một người anh tuấn nhưng nhìn cũng đàng hoàng có học thức.

“Minh Lăng.”- Cô gái kia nhìn thấy nam nhân đó thì vui mừng chạy vào lòng hắn, khiến tất cả mọi người bao gồm Tú Tâm và Lương viên ngoại điều hết sức bất ngờ.

“Tuyết Nhi, để nàng chịu thiệt rồi.”- Minh Lăng đau lòng ôm Tuyết Nhi, cảm thấy được thân thể cô còn run vì sợ không đợi được đến lúc hắn về thì lòng hơn dao cắt.

Tuyết Nhi rơi nước mắt vui mừng, lắc đầu nói: “Không thiệt, hoàn toàn không thiệt, chỉ cần chàng về thì thiếp có chịu bao nhiêu uất ức cũng xứng đáng, Minh Lăng, chàng đừng nữa được không?”

Minh Lăng gật đầu: “Được, không đi nữa, ta không đi nữa.”

“Chúc mừng, chúc mừng.”- Tất cả người xung quanh giơ tay chúc mừng cặp đôi trời định vừa trùng phùng kia.

Tú Tâm đứng ở một góc không hiểu gì… đây là chuyện gì đang diễn ra đây?

Lãnh Thiên Kỳ thấy cô mở to miệng tỏ vẻ không hiểu liền tốt bụng giải thích: “Minh Lăng và Tuyết Nhi là tâm đầu ý hợp với nhau, nhưng cậu ấy phải lên kinh thi, cũng vì thế mà suýt chút nữa Tuyết Nhi bị ép gả cho người khác, xem ra lần này cô cũng làm một việc tốt.”

Tú Tâm gật đầu, thì ra cô Tuyết Nhi kia kiên quyết không ném tú cầu không phải là vì sự trong trắng của mình là là vì lòng chung thủy của mình…

“Sao ngươi biết?”- Tú Tâm nhìn hắn hỏi.

Lãnh Thiên Kỳ chưa kịp trả lời thì từ xa Minh Lăng đi đến.

“Thiếu gia, cô nương, cảm ơn hai người đã giúp đỡ.”- Minh Lăng đi tới mỉm cười với Tú Tâm.

Tuyết Nhi cũng chân thành: “Cô nương, đa tạ cô, nếu không có cô thì tôi đã không đợi được lúc Minh Lăng về, phải rồi, cô tên gì? Là bạn của hoàng…”

Tuyết Nhi chưa nói hết thì bị Minh Lăng đứng kế bên nhéo nhẹ nhắc nhở.

“Hoàng? Hoàng gì?”- Tú Tâm thắc mắc hỏi, có gì mà họ úp úp mở mở như thế?

Tuyết Nhi ý thức được mình lỡ lời nên mỉm cười không có gì: “À không, ý tôi là cô là bạn của thiếu gia sao?”

“Không phải, tôi không quen hắn, gọi tôi là Tú Tâm được rồi.”- Tú Tâm nhanh chóng phủ nhận rồi mỉm cười, xem ra Tú Tâm nàng vốn là người hoạt bát dễ gần nên bất kể đi đến đâu cũng có bằng hữu. (Xuống đi chị ơi.)

“Phải rồi, cậu mau đi bái kiến nhạc phụ tương lai đi, lần này đỗ đạt trạng nguyên, chắc chắn ông ấy không xem thường cậu như lúc trước nữa.”- Lãnh Thiên Kỳ nhìn Minh Lăng nói.

Minh Lăng gật đầu rồi cùng Tuyết Nhi vào trong, Tú Tâm không nói gì định quay đi thì nghe thấy tiếng gọi của Lãnh Thiên Kỳ.

“Tú Tâm, đi ăn gì không? Vận động nhiều như thế chắc cũng mệt rồi.”

Tú Tâm quay lại lạnh nhạt nói: “Tôi và huynh không có quen thân nên đừng gọi thẳng tên như vậy, còn nữa tôi không đói, đừng có đi theo tôi.”

Nói rồi nàng quay đi không quay đầu lại, không hiểu sao thiện cảm của nàng đối với Lãnh Thiên Kỳ không phải ác cảm nhưng cũng chẳng là hảo cảm, chỉ đơn thuần là không muốn quá thân thôi, có phải… như người xưa nói, ghét của nào trời trao của nấy không nhỉ?

Nghĩ tới đây thì Tú Tâm xanh mặt, nàng tự trấn an bản thân, không đâu, trời là phụ hoàng của nàng mà…chỉ cần nàng ghét thì phụ hoàng nhất định sẽ không ép nàng…

Hazz, dạo này nghĩ nhiều quá rồi…

Bình luận truyện Nhân Tiên Chi Luyến

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Trân Bảo
đăng bởi Tiểu Trân Bảo

Theo dõi