truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Nhân Vọng Nhất Xuân

Nhân Vọng Nhất Xuân

Chương 1: Từ biệt

[Cung Lưu Hoa]

Trà ngon, hoa thơm, người đẹp, thật đáng để thưởng thức, nhưng đó là với người ngoại cuộc.

- Thái tử, chuyện này thật sự không được, người không thể ra chiến trường được!

Gương mặt tuấn tú của bạch y nhăn nhó, cơ thể khẽ run. Trực giác của y mách bảo rằng nếu để người đó ra chiến trường thì sẽ có chuyện. Nhưng người ngồi đối diện y lại không chút lo lắng mà khẽ nhếch bờ môi cười dịu dàng, thân thanh y mà thưởng thức tách trà được phụ hoàng mình ban tặng một cách thảnh thơi.

- Ngươi đừng lo, ngươi quên là có ngươi đi cùng ta à!

Thanh y khẽ cười tủm tỉm, phất nhẹ ống tay ra hiệu cho người kia đừng làm vẻ mặt đó nữa, rồi đứng dậy vỗ vỗ bờ vai rộng lớn của bạch y. Thiếu niên thanh y tuy gương mặt không quá đẹp nhưng lại diễm lệ vô cùng, cười lên như hoa như ngọc làm người bạch y không nỡ lên tiếng phản đối, chỉ khẽ thở dài.

- Thái tử, nếu đã vậy thì người phải theo sát ta, không được biến mất!

Giọng nói y lạnh toát nhưng lại nghiêm nghị, có sức mạnh mà trấn áp người nghe, cộng thêm cái thân phận mà y đang có thì chắc cả người toàn thiên hạ này cũng phải run sợ.

- Được rồi được rồi, bổn thái tử xin ghi nhớ trong lòng lời của chiến thần đại nhân ngày hôm nay.

  Vị thái tử thanh y nhìn mà không nhìn chiến thần của mình giận dỗi, trong mắt ánh lên một tia đau buồn, chỉ một tia thôi nên khó mà nhận ra. Mái tóc đen khẽ động che đi cơn rung rẩy nhè nhẹ của y, gắng gượng nở một nụ cười tươi tắn với người đó, khẽ nói nhỏ.

- Xin lỗi, đây có lẽ là lần nói chuyện với ngươi lần cuối...

[Lộ Thế Ma, Ma Giới]

Bạch y thân đầy máu, tay nắm chặt linh kiếm, mặt không đổi, máu lạnh, vô cảm có lẽ là những từ ngữ nên dùng cho y. Không, vốn là của y rồi, vị chiến thần vì thiên cung mà bất chấp khó khăn, diệt ma diệt quỷ khiến ai cũng phải khiếp sợ, đứng giữa muôn vàn tử thi tỏ ra sát khí khinh khủng, nồng đậm. Y giờ đây thấy đau nhói nơi linh hồn, tim đập mạnh không ngừng. Người ấy chẳng lẽ gặp bất trắc gì sao? Viễn cảnh kinh khủng nhất như ào tới trong tâm trí y.

    Lo sợ, run rẩy, đây là lần đầu tiên y được nếm trải. Linh lực cạn, không thể ngự kiếm, y chỉ biết kéo lê thân xác đã từng làm người phàm của mình tới nơi đó, thành Hỗn Nạp.

     Ma khí ngút ngàn mâý năm nay được giải phóng mà dãy dũa tìm kẻ để cám dỗi, bất cứ tìm thấy con mồi sẽ lập tức như hổ đói mà vồ tới, xông thẳng vào linh mạch mà tàn phá điên cuồng, có thể dẫn tới tẩu hoả nhập ma. Nhưng đối với vị chiến thần đã không biết bao nhiêu lần ra chiến trường thì chỉ là lấy trứng chọi đá, đây là thành quả mà vị chiến thần rèn luyện thân thể qua những cuộc chiến đẫm máu, khô khốc, nguy hiểm mà luyện thành. Chỉ sợ người mà y đang nghĩ tới sợ là không chịu được mà..

[Thành Hỗn Nạp]

  Vị thái tử mặc thanh y đứng đó, dùng hết linh lực cả vạn năm của mình để chống chọi với ma khí nồng đậm, có lẽ đây là việc quá sức với y từ trước tới giờ. Nay nghĩ lại quyết định hạ phạm dẹp loạn ma quỷ với y là một quyết định tốt, từ lúc sinh ra tới giờ, được cho là thái tử nhu nhược thì chắc chắn khi quay về trong thắng lợi, y sẽ phải khiến cái đám thần tiên ô hợp sẽ phải há hốc mồm. Chỉ nghĩ tới thôi, trong y đã vui mở cờ!Nhưng có lẽ sẽ không được thấy cảnh đó rồi, y không chịu nỗi được nữa...

  -Thái tử, người mau lui lại, để ta!

  Là Tư Cẩm, trong thâm tâm y nháy lên một tia hy vọng, nhưng y thật sự không muốn hắn lên, sẽ rất nguy hiểm. Y phải cố gắng chống chọi, không thể để cho hắn giúp mình được, y lại càng dùng nhiều linh lực, y biết nếu làm vậy thì ma khí càng dễ xâm nhập hơn, nhưng y không muốn.

Lúc Hạ Tư Cẩm tới, đập vào mắt hắn là một khung cảnh có thể dùng từ khinh hoàng để hình dung, vị thái tử của y giờ đây không còn cao cao tài thượng nữa, như một vị chiến binh dũng cảm, gan dạ chống chọi dù biết sẽ lành ít dữ nhiều nhưng y vẫn cứ như con thiu thân lao vào lửa.

-Từ An! Ngươi mau lùi lại!

Hạ Tư Cẩm quát to, hắn thật sự không thể tưởng tượng ra viễn tưởng trong tương lai, hắn sắp mất thứ quý trọng nhất của mình rồi. Tâm trí Hạ Tư Cẩm rồi bù, hắn không biết phải làm gì, nếu như linh lực hắn không cạn thì có lẽ hắn sẽ lên giúp y nhưng hắn lại run sợ!Hắn không hiểu tại sao mình lại sợ hãi tới mức này, cổ họng hắn khô khốc kì lạ nhưng hắn vẫn cố sức mà nhấc chân đang có trạng thái đông cứng của mình lên, phi thật nhanh tới nắm tay Từ An, dùng sức thật mạnh kéo xuống nhưng lại không hề hấn gì. Ngược lại bị đánh bay vài chục thước, hắn gào to:

- Từ An! Ngươi mau dừng lại!

Lời nói như gió thoáng mây bay, y vẫn tiếp tục dùng thêm linh lực, không xong rồi, y không thể để nó cứ mãi như thế. Từ An bình thản mà giải phóng hết linh lực của mình để trấn áp ma quỷ hung bạo. Y rất muốn xuống với hắn nhưng thế thì tính mạng của hàng vạn sinh linh ngoài kia tính sao? Lý trí luôn hơn con tim, y hiểu nếu đánh cược tính mạng của mình để cứu hàng vạn người ngoài kia thì chắc chắn sẽ có cơ hội nhỏ, y rất muốn cùng với người kia nhưng y biết thân là một thái tử mình không thể ích kỷ mà nghĩ cho bản thân mình được.

- Hạ Tư Cẩm, đời này ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, đường người nấy đi!

Lời lẽ độc địa như dao cắt ngang trái tim Hạ Tư Cẩm, hắn không tin, thật sự không thể tin y lại có thể nói được những lời đó. Cảm giác này, đau rát từng cơn, không nó đau hơn cả vết thương trên ngực hắn. Hạ Tư Cẩm gắng gượng để nhấc khẽ môi, bóng tối như cắt lao tới bao trùm cả đôi mắt hắn, hắn không thấy gì cả. Nhìn xung quanh, hắn phát hiện cho tia sáng, hắn cố tới đó, khi tới rồi hắn mới thật sự nhìn rõ khung cảnh. Thái tử nằm đó, người y đang tan biến dần, mờ mờ ảo ảo như sương đêm. Hạ Tư Cẩm không tin nổi, vội lao tới ôm người đó vào lòng, khoé mắt ươn ướt.

- Thái Tử, người rốt cuộc đã làm gì?

Người trên tay hắn không động đậy, chỉ nằm đó, cơ thể y bây giờ chỉ còn một thứ rất yếu đuối, dễ nát vô cùng. Cơ thể y dần dần vỡ nát ra thành từng mảnh, lấp lánh những hạt linh lực còn sót lại, đẹp mà đau thương...

Bình luận truyện Nhân Vọng Nhất Xuân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Lạc Vô Hương
đăng bởi Bạch Lạc Vô Hương

Theo dõi