Nhật Đan Ký

4/9/2017 – Tôi đã chuyển đến một nơi ở mới, chuẩn bị cho những ngày dài của năm tháng đại học. Chỉ là căn nhà của một người quen biết, cũng khá là đông đúc những người bằng tuổi tôi và các anh chị, có người đã học năm hai, có người đã có công việc. Tôi ít còn được ba mẹ quan tâm, chăm sóc như những ngày tôi ở quê. Mọi việc tôi đều phải tự tay làm lấy, từ việc nhỏ đến việc lớn. Tôi là một người rất hay cằn nhằn về những việc không vừa ý. Nhưng đến lúc này rồi, tôi không thể suốt ngày cằn nhằn như vậy nữa. Tôi chưa bao giờ lo sợ rằng bản thân mình sẽ không thể thích nghi với một môi trường mới. Ai cũng cho rằng tôi không mạnh mẽ, nhưng đối với tôi, mạnh mẽ về tinh thần còn tốt hơn mạnh mẽ về thể chất.

Lúc đó là vào một buổi chiều, những dư âm của ngày hè vẫn chưa tan biến, nắng gay gắt đến khó chịu. Tôi nằm dài trên giường, cảm giác có vẻ lạ lẫm, nhưng bên cạnh đó là một sự hào hứng, mong đợi những điều mới mẻ sẽ khiến tôi thay đổi, để quên đi những chuyện không vui mà tôi đã chịu đựng suốt 6 năm qua.

2.
Sau vài ngày ở căn nhà này, tôi đã gặp anh. Gương mặt anh thanh tú với nước da trắng mịn, đôi mi đen dài với ánh mắt sâu hút hồn. Tôi không hề diễn đạt một cách quá hoa mỹ. Lạ khiếp, con trai gì mà lại mang một nét đẹp đến con gái phải ghen tị. Nhưng chính cái cách ngồi ăn điềm đạm, hành động chậm rãi, có phần khiêm tốn của anh làm tôi ấn tượng sâu sắc.
Anh ăn xong rồi xách mông đi thẳng lên phòng, để lại tôi và thằng bạn hì hục rửa bát dĩa sau bếp. Trong nhà này, ai cũng có trách nhiệm, người thì nấu ăn, người thì dọn bàn ăn, người thì rửa bát dĩa, chỉ có anh là vô trách nhiệm như thế.

3.
Mỗi lần mở cửa phòng của mình, tôi có ngước mắt nhìn qua bên phòng của anh, lúc nào cũng thấy anh ngồi ngay trước máy tính. Có thể anh bận học, tôi nghĩ thế, vì trong những năm đại học, mọi sinh viên chủ yếu đều học trên máy tính. Anh có vẻ cũng chăm chỉ ghê lắm, mọi âm thanh đều không thể làm anh phân tâm được.

4.
Tôi đang chuẩn bị cho bữa cơm thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi vội bỏ dở những thứ trên bàn rồi chạy vụt ra ngoài. Nhìn ra phía cổng, với đôi mắt cận này, tôi chẳng thể nhìn rõ được, chỉ biết có hai dáng người, người nam có vẻ cao hơn người nữ một cái đầu. “Cảm ơn cưng” – Giọng nữ chợt cất lên khi tôi vừa mở cổng. Như phản xạ, tôi lập tức nở nụ cười rồi “Dạ” một tiếng. Còn ai nữa nhỉ? Tôi mở rộng cửa hơn thì thấy anh đang cúi mặt đứng đó, rồi anh đi thẳng vào nhà mà chẳng cảm ơn tôi câu nào.

Bữa cơm có vẻ đông người hơn. Tuy trong nhà có rất nhiều người nhưng không phải bữa cơm nào cũng đầy đủ các thành viên. Thì ra chị gái kia là em ruột của anh. Chị ta có vẻ rất dễ thương, lịch sự, trái ngược hoàn toàn so với anh.

Hôm nay anh vào bếp rửa hết đống bát dĩa kia làm tôi có chút bất ngờ. Tôi đứng kế anh để giúp anh tráng lại nước sạch. Bát, dĩa, nồi anh đều rửa kĩ càng. Đến khi rửa muỗng, anh ném từng chiếc qua bồn của tôi, anh đang dằn mặt tôi vì điều gì đó hả? Muốn chiến tranh nóng à? Tôi cũng cầm những chiếc muỗng đó ném vào sóng đũa. Mọi thứ từ im lặng dần chuyển sang ồn ào, tiếng anh ném muỗng, tiếng tôi tráng nước, trở thành một thứ tạp âm hỗn độn. Xong rồi, anh lại đi thẳng lên phòng, mặc cho nước bắn tung tóe nhưng vẫn không lau sàn. Tôi là người phải ở lại để dọn sạch bãi chiến trường đó. Có một chút hụt hẫng nhưng cũng chẳng thể chửi rủa anh thầm trong bụng. Tại sao?

5.
Buổi trưa đó, tôi đang nằm đọc sách, buông cuốn sách xuống, nhìn lên trần nhà, tôi thấy bồn chồn khó tả. Lại chuyện gì đây? Tôi ngồi bật dậy, ánh mắt vô tình nhìn về phía căn phòng đối diện. Tôi tự hỏi liệu anh đã đi học chưa hay vẫn còn đang ngủ.

Bước thật khẽ đến phòng của anh, nhưng càng tiến đến gần, tôi càng hồi hộp. Tôi đứng đó, vươn người về phía trước để nhìn chiếc giường của anh nhưng vẫn còn bị vách tường che khuất. Thở phào ra một hơi rồi quay về phòng, sau đó ngoảnh mặt lại nhìn, cuối cùng tôi quyết định lên giường để ngủ. Tôi đang vui. Chỉ vậy thôi sao? Ngay lúc này đây, tôi đã cảm nhận rõ được thứ cảm xúc này, nhưng vẫn chưa dám tin. Tôi cất nó sang một bên, ngáp một cái rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

6.
Đã đi làm rồi sao? Vậy mà tôi còn nghĩ rằng anh đang học đại học. Sau khi nghe bác gái kể về anh, càng lộ rõ cái tính cách lẳng lơ, chẳng quan tâm ai của anh. Từ việc anh không xuống phụ nấu ăn, đến việc anh đặt đôi giày bẩn lên đôi dép của bác trai, đến việc anh từng nặng lời với một người bạn gái của anh. Sao tôi không còn khó chịu trước những việc làm đó như lúc đầu nữa nhỉ? Tôi cứ trố mắt, tai thì ngóng từng lời bác gái kể về anh cho tôi nghe. Có vẻ tôi đang thích thú lắm, được nghe người khác nhắc đến tên anh, còn được nghe kể những câu chuyện về anh, nhưng vẫn gật đầu, rồi lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình với những việc làm của anh, nếu không có bác gái ngồi đối diện, có lẽ tôi đã cười một tràng sảng khoái. Chết tiệt, có gì mà cười lắm thế?

7.
Đã gần giờ cơm rồi mà sao anh vẫn chưa về? Tôi thu gọn người ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, ngóng ra ngoài kia, anh vẫn chưa về. Bên ngoài có vẻ im ắng, chỉ thấy một vệt ánh sáng màu cam từ ánh đèn đường.

Cuối cùng anh cũng đã về, tôi vui như đứa con nít đứng bật dậy chạy đi lấy chìa khóa mở cổng cho anh. Anh vẫn cúi mặt rồi đi thẳng vào nhà. Lạ thay, tôi không còn bận tâm tại sao anh không cảm ơn tôi nữa mà khóa cổng lại rồi đi sau anh. Nụ cười đã hiện trên khóe môi tôi từ khi nào, tôi không biết, chỉ khi anh chợt quay đầu sang nhìn tôi thì tôi mới giật mình rồi nhìn sang chỗ khác một cách thật nhanh nhưng quá rõ rệt. Tim tôi cũng như muốn nhảy giật ra ngoài. Tôi đi thẳng vào bếp, còn anh thì lên phòng.

8.
Sau bữa tối, anh vẫn vào bếp rửa bát, tôi vẫn giúp anh tráng nước sạch. Hành động rửa muỗng vẫn lập lại như vậy, anh ném từng cây muỗng không thương tiếc. Tôi cũng đã quen rồi nên không để ý nữa. Anh cầm chiếc giẻ rồi lau xung quanh bồn rửa bát, xong thì giặt chiếc giẻ sạch sẽ rồi treo ngay ngắn. Tôi liếc qua, lại thêm một chuyện bất ngờ. Vẫn chưa dừng lại, anh đi lấy cây lau sàn rồi lau xung quanh khu vực rửa bát. Sao hôm nay tử tế thế? Khi tôi tráng nước xong thì cũng là lúc nhà bếp hoàn toàn sạch sẽ. Tôi và anh cùng đi lên lầu, nhưng tôi vẫn chưa mở chuyện được với anh, anh cũng im lặng.

9.
Sáng hôm đó, tôi quyết định mang laptop vào phòng của anh. Tôi đi thật khẽ, nghiêng đầu sang bên phải để xem anh có nằm trên giường hay không. Anh nằm đó, ngước mặt lên nhìn tôi. Như bất giác, tôi bật miệng xin phép anh cho tôi vào phòng, anh gật đầu đồng ý.

Ngồi đó, Không khí có vẻ ấm áp, hay do tôi cảm nhận như thế? Bật thật nhiều những bài hát mà tôi thích, với mục đích là cho anh nghe cùng, hy vọng là anh cảm thấy hay.

Lát sau, tôi phải trả lại chỗ ngồi cho anh. Anh vừa ăn trưa, vừa xem “Bảy viên ngọc rồng”. Đã lớn già đầu như thế mà vẫn còn xem hoạt hình. Tôi khẽ cười, lấy ngay điện thoại để bắt lại cái khoảnh khắc đáng yêu đó. Cũng muốn ngồi kế anh rồi chụp cái miệng đang há to để ăn cơm kia, thật chẳng ra làm sao, khác với cái cách anh thường ăn tối.

10.
Anh đứng lên, đi vào nhà tắm. Sau vài phút, anh bước ra. Chỉ mặc một chiếc quần ngủ sọc caro màu đỏ xen trắng, dài đến gối, phơi ra thân trần trắng trẻo nhưng cũng gọi là đô con. Không có múi bụng, nhưng cái bụng ít mỡ tròn tròn đó còn khiến tôi thích hơn nhiều.

Anh tiến lại gần bàn máy tính, lấy máy sấy tóc, vừa sấy, vừa vuốt tóc rồi nhìn vào gương. Tôi ngồi đó nhìn anh, nhưng không dám nhìn trực diện. Anh quay lại, cởi chiếc quần ra trước mặt tôi, rồi thay quần, thay áo. “Anh đi làm à?” - Tôi khẽ hỏi. “Ừm” - Anh đáp. “Thế anh có về ăn tối không?” - Mắt tôi vẫn nhìn gương mặt anh, trông thật tỏa sáng. “Không, khuya anh mới về.” Nói như vậy đi, để tôi biết mà khỏi ngồi đợi anh như những ngày trước. Có những lúc đợi anh đến 7 giờ tối mà anh vẫn chưa về, tôi lẳng lặng đi ăn tối rồi lên phòng.

11.
Hôm ấy bác gái kêu tôi lên sân thượng xem đồ ai phơi đã mấy ngày nhưng không rút. Nhìn chiếc áo quen thuộc đó, tôi biết không phải của ai khác ngoài anh. Tôi cẩn thận rút đồ rồi đem vào phòng cho anh, ngồi xuống nhìn đống đồ đó rồi xếp lại cho thật ngay ngắn. Anh nhìn đi, trong nhà này ai tốt với anh bằng tôi?

12.
Hôm nay đi học về, không may tôi bị mắc mưa, cả chiếc áo khoác cùng chiếc quần ướt đẫm. Tôi chạy lại trước cổng rồi kêu bác gái. Trong nhà vọng lại một tiếng “Ơi” thật lớn. Qua khe cổng, tôi thấy anh đang chạy ra. Gần đến cổng, anh quay vào nhà. Quên chìa khóa cổng, anh hay lắm. Tôi ướt như chuột lột đến nơi rồi đây. Tôi cũng đã nói cảm ơn anh, nhưng lạnh quá, răng, môi và lưỡi như quấn lại với nhau.

13.
Trong phòng, anh chỉ yêu nhất là cái máy tính. Anh luôn lau chùi, dọn dẹp, và còn có cả khăn phủ lên nữa, để bảo quản không cho bụi bẩn bám vào. Còn cái chỗ ngủ của anh, thật là đáng thương. Anh ít khi nào gấp chiếu gọn gàng. Lúc anh đi làm, tôi thường vào kiểm tra xem hôm nay anh dọn dẹp thế nào. Kết quả là lần nào tôi cũng giúp anh xếp đồ ngay ngắn. Tôi thích gấp chiếu theo kiểu này, tôi gấp cho anh rồi đấy. Anh nhìn mà học hỏi, sau này nhớ gấp đúng kiểu như thế. Tôi muốn được nhìn thấy anh gấp như vậy, sau này, và cả sau này nữa.

14.
Có lần qua phòng anh ngồi học bài, tôi cố tình để lại cây bút mực trên bàn của anh. Hôm sau qua tìm thì nó không còn ở đó nữa. Anh bỏ vào sọt rác rồi à? Tôi xới tung cả sọt rác phòng anh, vẫn không thấy. Thì ra anh đặt nó cạnh cây lau bàn phím của anh. Anh đừng có ném nó đi đấy!

15.
Đang rửa bát, tôi đưa những chiếc đũa lên ngắm thật kĩ. Anh đứng kế bên quay sang nhìn rồi “Hử” một tiếng. Tôi cũng “Hử”. Rồi anh và tôi đều im lặng.

16.
Có những đêm tôi ngồi đợi anh đi làm về. Đã gần 11 giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy. Có hôm tôi ngồi vuốt ve những con chó của bác gái. Có hôm ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại tám chuyện với những đứa bạn. Có hôm thì lại ngồi trên phòng của anh học bài. Để khi anh về, nhìn tôi bằng ánh mắt thân thuộc đó, tuy không nói với nhau lời nào nhưng tôi lại cảm thấy yên tâm hơn rồi đi ngủ. Có hôm thì tôi nén lại ở phòng anh, chỉ nằm đó bấm điện thoại, nghe vài bản nhạc, nhìn anh ngồi đó, cảm giác quá đỗi gần gũi.

17.
Dạo gần đây, giờ giấc nghỉ ngơi của tôi cứ đảo lộn. Có đêm tôi thức đến 1 giờ sáng, chắc anh ngủ mất rồi. Trong đầu vẫn cứ nhớ đến câu chuyện của Nam Khang rồi tự nhìn lại bản thân mình. Liệu sau này, câu chuyện của tôi và anh sẽ như thế nào? Đi trên con đường cấm này, liệu tôi có đủ dũng khí để tiếp tục? Tôi không sợ bản thân mình mệt mỏi hay yếu đuối. Tôi chỉ sợ có những lúc cảm thấy chơi vơi rồi quay đầu nhìn lại, anh không còn ở bên tôi nữa rồi. Cảm giác thiếu hụt, lạnh lẽo và trống vắng khiến người ta cảm thấy hoang mang, hốt hoảng, loay hoay mãi để cố tìm lấy một tia hy vọng dù nhỏ nhoi.

18.
Anh cũng bước sang tuổi 25, có thể gọi là gần tuổi lập gia đình rồi, vài năm nữa thôi. Có thể lúc đó anh sẽ dọn đồ ra ở riêng, cùng với một người con gái nào đó. Tôi không biết nữa. Tương lai khá là mịt mù, chúng ta làm sao biết chắc được tương lai sẽ như thế nào. Cứ tưởng chừng đã chắc chắn, nhưng thật ra cũng như đang nắm chặt cát trong tay mà thôi. Còn tôi vài năm nữa sẽ ra sao? Liệu tình cảm tôi dành cho anh có còn? Hay sâu đậm hơn? Có thể là nhạt phai theo thời gian. Tôi cũng không biết. Cứ thêm ngày nào tốt ngày đó thôi.

19.
“Đừng tàn nhẫn như vậy!
Có người đang tiệc rượu tân hôn.
Có người trầm mình nơi sông băng lạnh.”
- Trích từ bài hát “Em đợi anh đến năm 35 tuổi” -

Đêm nay, tôi lại tự hỏi có phải sau này chúng ta cũng như thế không? Câu hỏi này thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi, hầu như là những lúc nhớ đến anh, hay những lúc ngồi đợi anh. Thật ra tôi là người hay nhắc đến cái chết, khiến những người bạn không thể chịu được cái tính tiêu cực của tôi. Họ ra sức khuyên bảo, ngăn cản, mà có lẽ tôi quá cứng đầu nên họ cũng bỏ cuộc, rồi không ai nhắc gì đến tôi nữa, tôi cảm nhận được như vậy. Tôi biết, cái chết đến dễ dàng lắm. Một người đang dồi dào sức trẻ, khỏe mạnh có thể chỉ vì một cơn đột quỵ mà nhắm mắt xuôi tay. Tôi đã biết được vài trường hợp rồi chứ cũng không phải nói bậy như thế. Có những người vì quá đau buồn mà trầm cảm, khi đã đạt cực điểm, họ tìm đến cái chết, coi như một sự giải thoát cho linh hồn. Họ ra đi, để lại những giọt nước mắt, nỗi đau cho người thân, bạn bè. Nhưng cũng đáng thương cho những người đã ra đi rồi mà không có lấy một người thân thích đưa tiễn.

Tôi suy nghĩ sâu xá quá rồi đúng không? Chỉ là có lẽ tôi hơi lo sợ về tương lai. Tôi và anh còn chưa có một mối quan hệ rõ ràng, thậm chí mập mờ vẫn chưa có. Chưa có gì cả.

20.
Tôi thích cái ban công ở phòng anh lắm. Phòng tôi quá nhỏ, chẳng có ban công, một cái cửa sổ cũng không, quá là ngột ngạt. Tôi thích đứng ở đó lắm, nhón người ra ngoài, ngửi lấy mùi hoa lan của bác trai trồng. Đôi lúc từng cơn gió nhẹ thoảng qua như đang vuốt nhẹ trên gương mặt của tôi, thật mát mẻ và dễ chịu biết bao. Ngay cả bầu trời cũng trong xanh. Tôi ngước lên để có thể thấy được những mảng xanh dương đẹp đến ngây ngất lòng, đan xen là những vệt mây trắng tinh khôi. Miền thiên đường phía trên kia rồi!

Quay đầu lại, anh đang nằm đó. Gương mặt anh sao mà ấm áp, tựa như bầu trời trong xanh kia, là nguồn sáng của tôi. Tôi thích cảm giác an toàn này, phía trước là một miền thiên đường rộng lớn, phía sau là anh. Nếu có đôi khi vì say nắng, cảm thấy quá nhỏ bé so với mọi vật ngoài kia, tôi có thể quay vào, có anh ở đó rồi, tôi sẽ ngồi xuống, trong căn phòng nhỏ này, có tôi và anh, cùng hòa quyện chung một hơi thở. Những giây phút này, tôi muốn được giữ mãi, giữ không cho nó phai nhạt trong tâm trí.

21.
Bác gái hay chọc ghẹo tôi, những lúc có anh ngồi đó, tôi xấu hổ lắm, tại sao bác lại đem chuyện tôi ăn vụn đến quậy phá mà kể ra cho mọi người như thế. Nhưng tôi cũng chai mặt rồi nên cứ cười như đang tự hào vậy. Nhìn qua anh, thấy anh cũng đang cười vì những câu chuyện của tôi nên cảm thấy anh đang quan tâm đến mình. Trong lòng vui phấn khởi rồi cứ thế mà cười sảng khoái.

22.
Hôm nay là chủ nhật, anh ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi nhưng bây giờ vẫn chưa về. Thường ngày nếu anh đi làm sớm thì tối đó anh sẽ về ăn cơm nhà. Hôm nay anh đã đi đâu thế? Tôi ngồi đợi anh về dùng cơm với gia đình mà không thấy. Tôi ngồi dưới nền, lấy chậu hoa đã trưng để trước mặt, lựa những cánh hoa vẫn còn tươi rồi xếp thành một bó hoa mới. Hoa hồng trắng muốt, thơm nhè nhẹ. Tôi nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa. Thỉnh thoảng đưa lên mũi để ngửi lấy mùi hương dễ chịu. Đôi mắt hờ hững vẫn không rời khỏi chiếc cổng. Anh không về rồi.

23.
Lần đầu tiên anh tắm mà không đóng cửa. Tôi nghe thấy tiếng xối nước xào xạc. Cứ tưởng tượng đứng gần đó thì chắc cũng bị dính lây. Khoan đã, đứng gần đó? Mất nết không tả được. Mà chợt nhớ là anh đâu có nết để mà mất.

24.
Có lần tôi mở cửa phòng, thấy anh đang ở trần, đứng trước cửa phòng tôi, vừa soi gương vừa cạo râu. Tôi vờ anh, coi như không thấy gì rồi quay vào phòng. Vài phút sau tôi lại mở cửa đi lên sân thượng, anh cũng đi sau tôi. Tôi đi nhanh hơn. Đến sân thượng, chỉ thấy một đôi dép, tôi nhanh chóng đá chiếc dép rồi mang vào chân mình. Trông tôi cứ như thằng con nít khoái tranh giành đồ với người khác. Anh vẫn đi theo, nhưng đến dây phơi đồ của anh, không biết anh đã làm gì nhưng sau đó đã quay lưng đi xuống. Tôi vẫn ngồi trên chiếc xích đu, cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật ngu ngốc.

25.
Ngay lúc này đây, viết đến dòng này, cũng là vừa tròn 1 tháng từ ngày tôi biết anh. Cái cảm giác vui sướng khi chạy đi mở cổng cho anh, cái cảm giác mong nhớ, bồn chồn ngồi chờ đợi anh đi làm về, hay đang giúp anh dọn dẹp lại phòng ốc, cùng nhau rửa bát dĩa, ngắm nhìn anh đang tập trung làm một việc gì đó. Người ta nói, khi có tình cảm với nhau, chỉ cần nhìn người ấy thở thôi cũng đủ khiến ta ấm áp và hạnh phúc.

Những ngày yên bình này, tôi hy vọng chúng ta có thể giữ lấy. Dù biết tương lai là bất định, nhưng tôi vẫn hy vọng, cầu mong từng ngày. Trong khoảng thời gian đầu ở trường đại học, tôi chỉ muốn về nhà, vì tôi biết, ở nhà còn có anh, tuy anh không đợi tôi về, nhưng là do tôi muốn được nhìn thấy anh, chỉ để cảm thấy yên tâm vì còn anh ở đó. Ở một thành phố xa lạ như thế này, tìm được một người là nơi nương tựa, dẫu chỉ là trong tâm trí thôi cũng là một liều thuốc tinh thần rồi.

Bình luận truyện Nhật Đan Ký

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Tiểu Bảo

@nhaitrieu12

Theo dõi

0
0
0