Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10. Kết cục

[Nàng tiên cá có thể hóa thành bọt biển, nhưng không phải vì hoàng tử....]
Khi phù thủy mất hồn một ngày trở về, trời cũng đã không còn sớm nữa. Nàng tiên cá vẫn ngồi ngoài hiên đong đưa chân, đôi mắt nhìn lên bầu trời như là đang ngắm sao, cũng giống như đang thất thần như vậy thôi.
-“Trời lạnh rồi, người còn ngồi đó làm gì?”- Phù thủy vẫn là không nhịn được lo lắng hỏi
-“Ta đang chờ ngươi.”- Nàng tiên cá nở nụ cười xán lạn, đáy mắt lấp lánh như một biển trời sao
Phù thủy có chút hoảng hốt, tránh né ánh mắt nàng:
-“Chờ ta làm gì?”
-“Ta không biết, chỉ là không ngủ được, muốn nhìn thấy người.”
Nàng quả thực không biết vì sao phải chờ hắn. Sau một ngày, nàng vốn rất mệt mỏi những vẫn không sao ngủ được.
-“Người là đang nhớ ta?”- Hắn hỏi, tràn đầy châm chọc cùng tự giễu
Cũng không chờ câu trả lời của nàng, hắn đẩy cửa bước vào phòng. Nhưng ngay khi tay hắn chạm vào cánh cửa, nàng đột nhiên nói:
-“Ta nhớ ngươi.”
Âm thanh của nàng rất nhỏ, nếu như hắn không quay đầu lại thật nhanh, nhìn thấy khẩu hình còn sót lại của nàng, hắn thậm chí còn cho rằng mình bị ảo giác.
Phù thủy trong lòng tràn đầy phức tạp. Nhưng rồi cũng chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo. Thế thì sao? Dù gì người mà nàng yêu cũng là nhân loại kia....
Nàng tiên cá đứng trước căn phòng khép chặt cửa của hắn hồi lâu, trầm tư không biết đang nghĩ gì.
***
Ngày hôm nay, hoàng tử Noble và tiểu thư Mermaid sẽ thành hôn. Người hầu vô cùng bận rộn chạy tới chạy lui.
Nàng tiên cá ngồi trước bàn gương để một nữ hầu giúp nàng trang điểm, sửa sang đầu tóc. Nữ hầu tràn đầy hâm mộ nói:
-“Tiểu thư và hoàng tử nhà chúng ta thật xứng đôi. Nhìn hai người đứng bên nhau, ta cảm thấy không gì có thế chia cắt được. Chắc hẳn hai người yêu nhau lắm phải không?”
Nàng tiên cá nâng mắt lên hỏi nữ hầu:
-“Yêu... là như thế nào?”
Nữ hầu cười khanh khách, như thể nàng tiên cá vừa hỏi câu hỏi buồn cười nhất thế gian, trêu đùa:
-“Ngay cả con nít 3 tuổi cũng biết yêu là gì nha. Đương nhiên là tình cảm khiến người thấy vui vẻ, thấy ấm áp rồi! Lúc nhỏ, người khiến ta ấm áp là cha mẹ ta. Đó là tình yêu thương ruột thịt. Sau này, người khiến ta cảm thấy ấm áp, nhớ nhung chính là người ta yêu....”
Nữ hầu cứ đứng thao thao bất tuyệt, mà nàng tiên cá đã sớm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng nàng.
Nàng nhớ đến mái tóc đen nhanh, thiếu niên lúc nào cũng nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Hắn cùng nàng lớn lên, cùng nàng chia sẻ tâm sự. Bàn tay hắn, con người hắn vô cùng lạnh giá nhưng đối với nàng so với mặt trời còn ấm áp hơn.
Nàng tiên cá cứ ngẩn ngơ như thế cho đến tận khi bước vào lễ đường. Hoàng tử nắm lấy bàn tay nàng, hơi ấm khiến nàng tiên cá tỉnh lại. Nàng nhìn hoàng tử. Hắn vẫn đẹp như thế, nụ cười vẫn rực rỡ chói mắt. Nhưng.... hắn không phải người nàng yêu!
Nàng tiên cá đột ngột rút tay lại trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Nàng thành khẩn nhìn hoàng tử nói “xin lỗi”, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Hoàng tử nhìn theo bóng dáng nàng, ảm đạm cười. Cuối cùng, thứ gì không thuộc về hắn cũng mãi mãi không thuộc về hắn.
-“Hoàng nhi...”- Đức vua lo lắng gọi hắn
-“Con không sao. Cha hãy để nàng ấy yên.”
Nàng tiên cá chạy ra ngoài, không ngừng tìm kiếm phù thủy. Nhưng không hề thấy hắn ở bất cứ đâu. Ngay lúc nàng đang rất sốt ruột, trong đầu “oanh” lên một tiếng. Khế ước giữa nàng và phù thủy đã bị phá bỏ! Nàng lập tức nhớ ra, phù thủy chỉ có thể ở bên nàng đến khi nàng trưởng thành. Như vậy, hiện tại hắn đã trở về? Hắn trở về mà không nói với nàng một lời nào!
Nàng tiên cá dùng hết sức chạy tới bãi biển, trên đường đi không hề dừng lại lấy một lần. Đôi chân trần của nàng dính đầy bùn đất, đau đớn không chịu nổi.
Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy hắn. Hắn đứng cách nàng chỉ có một đoạn nhưng lại giống như cách một bầu trời, một đại dương. Mái tóc đen nhánh, áo choàng cũng một màu đen. Dưới ánh mặt trời, đối lập rõ ràng. Hắn đang đọc chú ngữ, chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ trở về biển. Nàng tiên cá gọi lớn tên hắn, lớn đến mức lạc cả giọng:
-“Witch!!”
Phù thủy giật mình dừng lại. Nàng sao lại ở đây? Nàng... còn gọi tên hắn nữa, hắn cứ nghĩ rằng nàng đã quên. Nhưng khi nghe tên chính mình phát ra từ miệng nàng, hắn lại cảm thấy trái tim rung động mãnh liệt.
Nàng tiên cá chạy đến, nhanh đến mức phù thủy không kịp suy nghĩ vội vàng thu lại kết giới, hắn không muốn nàng bị thương. Cả người nàng lao vào trong lòng hắn, phù thủy loạng choạng lùi lại hai bước mới đứng vững.
-“Witch, ta thích người, rất thích người!”
Nàng lại nói, âm thanh vô cùng chắc chắn
Phù thủy ngơ ngẩn, ôm chặt lấy nàng. Kích động, vui mừng vây chặt lấy trái tim hắn. Thật lâu sau đó, hắn mới khàn giọng hỏi:
-“Nàng chắc chắn?”
Nàng tiên cá gật đầu.
-“Như vậy, không được hối hận. Cũng không được đổi ý, có biết chưa?”
-“Không hối hận, không đổi ý.”
Phù thủy nghe được câu trả lời vừa ý, hài lòng mỉm cười. Chờ sau khi trở về, hắn lập tức cùng nàng kết hôn. Sau đó sinh thật nhiều, thật nhiều con,...
Nàng tiên cá nhìn vẻ mặt mơ mộng của phù thủy, đầu đầy hắc tuyến....

Bình luận truyện Nhật kí trưởng thành của nàng tiên cá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tầm Gửi
đăng bởi Tầm Gửi

Theo dõi