Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4. Tình cờ hay cố ý?

[Yêu không cần nói thành lời. Nhưng nếu hắn im lặng, nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu hắn yêu nàng bao nhiêu. Cuối cùng, càng đi càng sai lầm...]
Ngay lúc hoàng tử sắp tỉnh lại thì phía xa có tiếng bước chân tiến lại. Phù thủy kéo nàng tiên cá nấp sau phiến đá. Dù sao cũng không thể để con người nhìn thấy tiên cá. Một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Mái tóc nâu xoăn lọn, đôi mắt to tròn, làn váy màu phấn hồng vô cùng đáng yêu. Nàng ta ngồi xuống bên cạnh hoàng tử.
-"Hoàng tử Noble!"
-"..."- Hoàng tử nặng nề mở mắt ra.
-"May quá, chàng tỉnh rồi."- Thiếu nữ nở nụ cười dịu dàng
-"Nàng là..."- Hắn mờ mịt
-"Hoàng tử không nhớ sao? Là em đã cứu chàng lúc thuyền đắm..."
-"Cảm ơn nàng."- Hoàng tử nở nụ cười ấm áp, ngắt lời thiếu nữ.
Đáy mắt hắn lóe ra tia giễu cợt. Vụ tai nạn vừa rồi chắc chắn là cố ý. Là một người thừa kế vương vị, hắn quá quen với việc bị người hãm hại. Đoạn nước vừa rồi xoáy ngầm rất lớn, đừng nói là mang theo người khác thoát ra, một mình còn khó bảo toàn tính mạng. Một vị tiểu thư sống trong nhung lụa sẽ có đủ thể lực cứu hắn sao? Chưa kể, y phục của nàng ta không dính lấy một giọt nước...
Phù thủy nhàm chán nhìn một màn hai người liếc mắt đưa tình. Con người vẫn luôn dối trá như thế. Nàng tiên cá có chút khó hiểu. Rõ ràng người cứu hoàng tử là nàng và Witch, thiếu nữ kia đang nói gì thế?
-"Đau lòng sao?"- Phù thủy mím môi hỏi
-"Không biết..."- Nàng tiên cá lắc đầu, "đau lòng"? Nàng thật sự không hiểu ngôn ngữ của con người.
Phù thủy nhìn vẻ mặt ngu ngốc của nàng, có chút buồn cười, vươn tay vò tóc nàng tiên cá:
-"Được rồi, quá đủ cho hôm nay rồi. Về thôi."
Nàng tiên cá lưu luyến nhìn bờ cát, lưu luyến chàng hoàng tử rực rỡ như ánh mặt trời kia, tránh thoát khỏi bàn tay phù thủy, cúi đầu nói nhỏ:
-"Ta muốn trở thành con người..."
Phù thủy thu lại bàn tay còn đang đưa ra trước không trung, cố giữ giọng nói thật bình tĩnh:
-"Không thể! Tiên cá và loài người là không giống nhau!"
-"Ngươi làm được mà. Không phải sao?"- Nàng tiên cá níu lấy ống tay áo hắn, ánh mắt cầu khẩn. Đôi mắt xanh biếc như đại dương kia giống như đang muốn lấy đi linh hồn hắn, khiến hắn trầm mê không thể nào thoát ra nổi. Phù thủy đành cắn răng hóa đuôi cá của nàng thành đôi chân con người.
Nàng tiên cá mặc áo choàng của phù thủy, giẫm chân trần trên nền cát. Một cảm giác mềm mại thoải mái không nói nên lời truyền từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu nàng. Vô cùng thoải mái! Phù thủy thu lại đôi tai người cá của hắn, thở dài đi theo sau lưng nàng. Bọn họ hướng đến Hoàng cung Palace, nơi hoàng tử sinh sống.
Khu chợ ồn ào, mùi thịt cá tanh tưởi, nền đất ẩm thấp bẩn thỉu. Nàng tiên cá đi xuyên qua khu chợ, bàn chân trắng nõn dính đầy bùn đất, bùn dính lên cả áo choàng màu đen của phù thủy, nhìn không rõ lắm nhưng rõ ràng vô cùng bẩn. Phù thủy nhíu mày, vươn tay ôm nàng tiên cá lên cao, sải những bước dài vào một quán trọ.
Để lại một ít tiền vàng, hắn trầm giọng nói với tiểu nhị:
-"Mang nước lên phòng cho ta."
Sau đó ôm nàng tiên cá về một gian phòng trống, đặt nàng xuống giường, cẩn thận dặn dò:
-"Ta đi ra ngoài mua y phục cho người. Sau khi nước đến thì nhớ rửa chân, đừng chạy loạn, ta sẽ trở lại rất nhanh thôi."
Nàng tiên cá cái hiểu cái không gật đầu. Phù thủy thở dài rời khỏi nhà trọ. Khi hắn trở lại, một mớ rắc rối chờ hắn xử lí. Nàng tiên cá ngồi trong phòng đung đưa chân, vui vẻ cất tiếng hát. Tiếng hát của người cá có bao nhiêu mê hoặc, hôm nay hắn coi như hiểu rõ. Người trong quán trọ toàn bộ lâm vào ảo giác, kẻ ngủ trên nền đất, kẻ trèo lên bàn nhảy múa,... náo loạn thành một đoàn. Phù thủy vỗ trán, vung tay đánh tỉnh đám người điên rồ kia, đồng thời xóa luôn trí nhớ của bọn họ. Đoạn, ra sức giảng giải cho nàng tiên cá biết tuyệt đối không được phép hát trước mặt loài ngươi! Nàng tiên cá nghiêm túc gật đầu đáp ứng.
Bọn họ đều không để ý, hoàng tử đang đứng phía sau cánh cửa nhà trọ, cũng không biết đã đứng đó bao lâu, thu tất cả mọi sự kiện vào đáy mắt, không biết đang nghĩ gì...

Bình luận truyện Nhật kí trưởng thành của nàng tiên cá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tầm Gửi
đăng bởi Tầm Gửi

Theo dõi