Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5. Tình cờ hay cố ý? (2)


[Hoàng tử nâng bàn tay nàng tiên cá, dưới ánh nắng mặt trời, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn....]
Hoàng cung Palace mở vũ hội lớn chưa từng có. Thư mời được gửi tới tất cả các nhà quý tộc khắp đế đô. Kì lạ là, nàng tiên cá cũng nhận được một lá thư sực nức mùi nước hoa. Phù thủy nhìn lá thư, trầm lặng không biết đang nghĩ gì.
Cung điện xa hoa lộng lẫy, khắp nơi đều nạm đá cẩm thạch, ngọc quý và vàng. Tất cả các tiểu thư được mời tới đều váy áo rực rỡ, bước chân vội vã, nụ cười dịu dàng thục nữ.
Lính canh mặc trang phục chỉnh tề, bồng súng nghiêm trang đứng trước cửa, nhận lấy thư mời. Phù thủy mặc một bộ đuôi tôm màu đen, cả người tỏa ra khí chất quý tộc, càng thêm xinh đẹp, cứ như màu đen sinh ra là dành cho hắn vậy. Mái tóc mềm mại được cột lại bởi một sợi dây lụa xanh biếc. Hắn vẫn luôn thích màu xanh biển như vậy...
Nàng tiên cá đứng phía sau hắn, cả người chùm áo choàng đen, mũ áo che kín khuôn mặt nàng. Người khác nhìn không thấy mặt nàng, ngay cả chính nàng cũng nhìn không thấy đường, mấy lần loạng choạng suýt ngã. Vô cùng vướng víu! Nhưng nếu nàng có ý định tháo bỏ áo choàng, phù thủy liền giống như có mắt sau lưng, nhanh chóng trừng mắt khiến nàng đành ngoan ngoãn để nguyên.
Hai người một trước một sau bước vào đại sảnh. Phù thủy khí chất nho nhã, vẻ đẹp u tĩnh thu hút không ít ánh mắt tiểu thư, quý tộc. Nàng tiên cá cứ đi hai bước lại giẫm phải vạt áo choàng, chật vật phải vịn tay vào cánh tay phù thủy. Mọi người trong đại sảnh nhìn nàng với ánh mắt quái dị. Một bữa tiệc lớn như thế này, ăn mặc kiểu gì vậy? Chẳng lẽ muốn tỏ ra bí ẩn sao? Hình như hơi quá trớn rồi đấy...
Nhiều vị tiểu thư nhìn hai người tay nắm tay có chút ngứa mắt, lớn tiếng nói ra miệng:
-"Trời ạ, xem kìa, hai người kia quả thực giống hoa nhài cắm bãi cứt trâu!"
Ý tứ ai là hoa nhài, ai là cứt trâu quá rõ ràng. Vài tiếng cười khúc khích nổi lên. Phù thủy lạnh lẽo liếc nhìn, bọn họ lập tức sợ hãi câm miệng. Mà nàng tiên cá nghe không hiểu, bọn họ bàn tán đối với nàng chẳng khác nào gió thoảng qua tai.
Chợt, một âm thanh ấm áp như nắng, dịu dàng như gió lướt trên mặt hồ vang lên:
-"Vị tiểu thư này, có thể cùng ta nhảy một điệu được không?"
Dù không nhìn thấy người nhưng nàng tiên cá chắc chắn người phía trước là hoàng tử. Chỉ có hắn mới có giọng nói êm tai như vậy.
-"Xin lỗi, nàng ấy đã có bạn nhảy rồi."- Lần này là giọng của phù thủy, vô cùng lạnh lẽo
-"Vậy ư? Là ai?"
Hoàng tử di chuyển tầm mắt, dời từ đỉnh đầu nàng tiên cá đến đối mặt với phù thủy. Trên khuôn mặt tuấn tú vẫn nở nụ cười nho nhã nhưng không khí giữa hai người dần trầm xuống, mang theo mùi thuốc súng.
-"Là ta."- Phù thủy vươn tay, ôm lấy nàng tiên cá, ánh mắt thù địch nhìn hoàng tử. Trong lòng thầm chửi rủa tên mặt trắng giả tạo khốn kiếp!
Đại sảnh im lặng như tờ. Hoàng tử cũng mỹ nam lạ mặt tranh nhau cái cứt trâu?
Nhận ra điều không ổn, nàng tiên cá nóng nảy kéo mũ chùm xuống. Mái tóc vàng rực như thác đổ xuống, tán loạn trên vai nàng. Đôi mắt xanh biếc như đại dương, trong suốt nhìn phù thủy cùng hoàng tử.
Đại điện được một phen hút khí. Cứt trâu bọn họ vừa chê cười hóa ra là một đại mỹ nhân! Đôi mắt nâu của hoàng tử lóe ra tia tán thưởng cùng tâm cơ, xẹt qua rồi biến mất rất nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi bị phù thủy nhìn thấy. Cánh tay đang ôm nàng tiên cá càng thêm dùng sức, hắn không thể để nàng tiếp xúc với nhân loại nguy hiểm này. Tuyệt đối không!
-"Ta có thể mời nàng nhảy một điệu không?"- Hoàng tử lặp lại câu hỏi, kèm theo nụ cười dịu dàng, chìa tay ra trước mặt nàng tiên cá, hoàn toàn không để phù thủy vào mắt.
Nàng tiên cá nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, có chút hoang mang. Lén lút liếc nhìn phù thủy, nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn liền cuống quýt nói:
-"Ta không thể nhảy cùng..."
-"Không biết nhảy sao? Để ta dạy nàng."
Nàng tiên cá còn chưa nói xong, hoàng tử liền cướp lời nàng.
Phù thủy trợn mắt, không thể tin tên nhân loại này lại mặt dày vô sỉ đến thế! Nhưng hắn đã nói đến như vậy, bọn họ cũng không có lí do tiếp tục từ chối.
Thế là, dưới ánh đèn vàng rực rỡ, hoàng tử nắm tay nàng tiên cá cùng nhau khiêu vũ. Trên mặt chàng nở nụ cười ấm áp, dịu dàng. Còn nàng cũng mỉm cười hạnh phúc...
Cắt! Sự thật là nàng tiên cá rối rắm bước theo bước chân của hoàng tử, loạng choạng giẫm vào chân hắn không biết bao nhiêu lần. Tay hoàng tử đang nắm tay nàng run lên, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn gượng nở nụ cười tao nhã. Cười so với khóc còn khó coi hơn.
Phù thủy đứng một bên xem, khóe môi nở nụ cười hài lòng. Nàng tiên cá của hắn làm thật tốt, không uổng hắn yêu thương nuông chiều nàng lâu nay. Tiếp tục giẫm đi, giẫm nát vụn chân tên giả tạo đó đi. Chẳng phải ngươi muốn nhảy cùng nàng sao? Ta cho ngươi toại nguyện.
Phía xa, công chúa Rose cũng đang nhìn hai bóng người khiêu vũ giữa đại điện. Nàng ta chính là người "cứu" hoàng tử ngày trước, sắc mặt không tốt nghiến chặt răng phát ra tiếng "ken két", oán hận nhìn như muốn xuyên thủng người nàng tiên cá. Hoàng tử, phải là của ta!

Bình luận truyện Nhật kí trưởng thành của nàng tiên cá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tầm Gửi
đăng bởi Tầm Gửi

Theo dõi