Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7. Công chúa Rose PK Nàng tiên cá

[Ghen tị giống như con rắn độc. Không chỉ hại người mà còn hại mình.]
Nàng tiên cá thay trang phục, xinh đẹp, cao quý xuất hiện trong hoàng cung. Bọn người hầu nhìn thấy nàng đều ngầm hiểu phủ hoàng tử xem ra sắp có nữ chủ nhân.
“Xoảng!”- Công chúa Rose nghe nữ hầu bên cạnh báo lại, tức giận hất đổ khay trà trên bàn, hai tay nắm chặt lấy thành ghế đến trắng bệch. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi:
-“Con nhỏ không rõ lai lịch đó có tư cách gì mà tranh giành nam nhân của ta chứ! Không được, ngươi tìm cách loại bỏ nàng cho ta!”
-“Vâng.”- Nữ hầu bên cạnh công chúa run rẩy đáp
Lại nói về nàng tiên cá, sống chết không chịu tách phòng với phù thủy. 15 năm như hình với bóng đã sớm tạo thành thói quen dựa dẫm vào hắn, bây giờ đột ngột thay đổi, nàng không thích ứng được. Phù thủy đành chép miệng nhìn hoàng tử, vẻ mặt “không còn cách nào khác”. Hoàng tử sớm đã phát hỏa nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như không có chuyện gì:
-“Không sao. Ngươi ở lại bảo vệ nàng thật tốt.”
Phù thủy hài hước nhìn hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cười nhiều như vậy, không biết có tổn thương khớp hàm không.
***
Hoàng tử vừa rời đi, nữ hầu của công chúa Rose đã đến.
-“Tiểu thư, công chúa của chúng ta cho mời người.”
Phù thủy vừa nhìn đã biết không phải chuyện tốt lành gì. Muốn dằn mặt tình địch? Cũng không biết nhìn xem hậu thuận của tình địch là ai. Hừ!
-“Đi. Ta cũng muốn xem công chúa có chuyện gì.”
Phù thủy cười nhạt, mắt lạnh nhìn nữ hầu khiến nàng ta run lên, sợ hãi lắp bắp:
-“Ngài... ngài cảm phiền ở lại chờ. Công chúa chỉ muốn gặp tiểu thư.”
Hắn “hừ” lạnh một tiếng, còn biết trán né hắn sao? Xem ra vị công chúa kia cũng không phải không có đầu óc.
-“Ngươi ở lại đi. Ta đi một lát rồi về.”
Nàng tiên cá mỉm cười chen ngang, cùng với nữ hầu rời đi. Phù thủy trừng mắt nhìn nàng, nhưng đến nước này còn ngăn cản cái gì nữa?
Nơi ở của công chúa Rose vô cùng hoa lệ, thanh thoát. Nàng ta ngồi trên ghế cao, khinh thường nhìn nàng tiên cá. Nàng cũng không để ý nhiều, tự động ngồi xuống một cái ghế đối diện công chúa Rose.
-“Ngươi tên gì?”- Công chúa nhíu mày
-“Mermaid.”- Nàng tiên cá thành thật trả lời, cũng chỉ là một cái tên gọi.
-“Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi tới không?”
-“Không biết.”
Công chúa Rose nhìn bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn của nàng tiên cá, càng thêm cao ngạo, hất cằm:
-“Ngươi cùng với tên nam sủng của mình yên phận chút đi. Tốt nhất là tránh xa hoàng tử Noble ra. Ta nói cho ngươi biết, hoàng tử và ta sắp cử hành hôn lễ, ngươi đừng có mà mơ tưởng!”
-“Nam sủng?”- Nàng tiên cá nghe vào tai lùng bà lùng bùng, duy chỉ có hai từ này phá lệ chói tai.
-“Còn không phải sao?”- Công chúa Rose cười mỉa mai
Ầm!
Nàng ta còn chưa nói dứt câu liền bị nàng tiên cá hất văng vào tường, ruột gan đảo lộn, lồng ngực nóng rực trực trào máu.
Công chúa Rose hoảng sợ nhìn nàng tiên cá mới vừa rồi còn giống con mèo nhỏ vô hại, hiện tại đáy mắt thâm trầm ghê rợn.
-“Quỷ... quỷ a....”- Nàng ta sợ hãi kêu ra tiếng.
Tiếng kêu la của công chúa Rose khiến nàng tiên cá bình tĩnh lại, thở dài:
-“Ngươi đáng lẽ không nên nói hắn như vậy...”
Ánh mắt trở lại trong sáng vô hại, nàng đỡ công chúa Rose đứng dậy, bàn tay vuốt nhẹ lưng nàng ta. Ngay lập tức, công chúa Rose không còn cảm giác đau đớn muốn chết vừa rồi nữa.
Nàng ta rùng mình nhìn nàng tiên cá. Nữ nhân như ma quỷ vừa rồi cùng với thiếu nữ thanh thuần hiện tại khác biệt hoàn toàn, nếu đau đớn không chân thực như vậy, nàng còn tưởng mình bị ảo giác!
Nàng tiên cá sửa sang lại trang phục, rời đi với vẻ mặt vô (số) tội....

Bình luận truyện Nhật kí trưởng thành của nàng tiên cá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tầm Gửi
đăng bởi Tầm Gửi

Theo dõi