Tùy Chỉnh
Đề cử

Phiên ngoại 1. Hoàng tử Noble

[Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc đến trọn đời...]
Hoàng tử Noble là niềm kiêu hãnh của đức vua và hoàng hậu. Hắn sinh ra đã mang trong mình dòng máu quý tộc, dung mạo tựa như tượng điêu khắc, hoàn mĩ tuyệt luân. Sứ mệnh duy nhất của hắn là duy trì quốc gia, vì thực hiện sứ mệnh này, hắn có thể đánh đổi tất cả. Tỉ như kết hôn với một cô gái hắn không yêu để liên minh hai nước...
Vốn dĩ cuộc đời hắn sẽ hoàn mĩ, phẳng lặng như thế cho đến khi nàng xuất hiện. Đôi mắt xanh biếc như đại dương, mái tóc vàng rực khiến hắn say mê. Lần đầu tiên trong đời hắn biết yêu thương, tình cảm chân thật nhất xuất phát từ tận sâu đáy lòng hắn. Cứ ngỡ có thể cùng nàng đi đến bạc đầu nhưng hóa ra tất cả đều như một giấc mộng. Nàng là nhân ngư, nàng sẽ vĩnh viễn không già không chết, chỉ có hắn chịu đựng vết tích của thời gian...
Nàng tiên cá không giống với bất cứ thiếu nữ nào hắn gặp, khiến hoàng tử có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ để yêu nàng. Nhưng trái tim của nàng đã mang theo hình bóng người khác, chỉ là nàng không nhận ra mà thôi.
Thiếu niên kia có gì tốt? Hắn có tất cả những thứ tên kia có, từ dung mạo đến tiền tài, bất luận thứ gì cũng đều không thua kém. Hắn tự tin có thể khiến nàng yêu hắn. Một ngày rồi lại một ngày, hắn dùng tất cả ưu điểm của mình thu hút nàng, cay đắng thay, tất cả chỉ khiến nàng sinh ra lầm tưởng, lầm tưởng nàng yêu hắn. Hắn làm như không thấy tia tinh cảm trong mắt nàng khi nhìn người kia, gạt bỏ hôn ước với công chúa nước láng giềng, lừa mình dối người nắm tay nàng bước vào lễ đường.
Thế nhưng lễ cưới đầu tiên của hắn cũng là lễ cưới khiến hắn đau lòng nhất. Nàng rốt cuộc nói một câu "Xin lỗi" bén nhọn, tình yêu ảo tưởng của hắn vỡ tan, tựa như những mảnh thủy tinh cứa sâu vào lòng hắn.
Nàng tiên cá cùng với người nàng yêu trở về nơi vốn thuộc về nàng. Còn hắn lại trở về với khuôn mẫu hoàng tử ưu mỹ, chỉ tiếc, trái tim hắn đã không thể trở về nữa.
***
Hoàng tử đã trở thành một vị vua trẻ đầy uy phong, dưới thời kì của đức vua, muôn dân ấm no. Nhà vua thơ thẩn dạo bước trên bãi biển, vết chân ngài hằn trên cát, cô đơn, sầu muộn. Bỗng từ phía xa, một thiếu nữ gấp gáp chạy đến, đâm sầm vào người nhà vua. Nàng hốt hoảng ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng khiến nhà vua trẻ giật mình.
Đôi mắt nàng xanh biếc, làn da trắng ngần, duy chỉ có mái tóc là đen nhánh. Nhà vua như nhìn xuyên qua thiếu nữ, nhìn thấy người mà ngài vẫn ngày đêm nhớ nhung.
-"Xin bệ hạ tha mạng! Xin bệ hạ tha mạng!"- Thiếu nữ sợ hãi quỳ gối
-"Nàng tên gì?"- Nhà vua dịu dàng hỏi
Thiếu nữ ngơ ngác đáp lời:
-"Ta... ta là Emily.."
Nhà vua đem nàng trở về cung điện lạnh giá của ngài, lập nàng làm Hoàng hậu bất chấp sự phản đối của quan viên. Emily dần dần bị tình yêu của nhà vua cảm động, nàng yêu vị vua trẻ tuổi dịu dàng như ánh nắng kia. Nhưng trớ trêu thay, ngay khi nàng đem lòng yêu nhà vua, sự thật lại khiến nàng kinh hãi: nàng chỉ là thế thân của một người khác!
Trái tim Emily vỡ vụn, nàng không đủ can đảm rời xa vòng tay ấm áp của nhà vua, cũng không đủ mạnh mẽ để chấp nhận làm một thế thân. Chưa bao giờ nàng đau khổ, dằn vặt như thế. Nhà vua càng yêu thương nàng bao nhiêu, lòng nàng lại đau đớn bấy nhiêu.
Một ngày kia, Noble không nhìn thấy Hoàng hậu của mình nữa, hắn hoảng sợ sai người lật tung cả đất nước lên, một nhánh cây một cọng cỏ cũng không buông tha. Xa nàng hắn mới biết, từ lúc nào hắn đã yêu Emily chứ không phải nàng tiên cá. Hắn lại một lần nữa đánh mất tình yêu của mình ư?
-"Bệ hạ, đã tìm thấy Hoàng hậu!"- Một tên lính cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn
-"Nàng ấy ở đâu?"- Hắn đứng bật dậy, vội vàng hỏi
-"Hoàng hậu đã được đưa về phòng...."
Tên lính chưa nói hết câu đã cảm thấy một trận gió lướt qua, nhà vua đã không còn trong đại điện.
Trong căn phòng mĩ lệ, Emily cúi thấp đầu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nàng đã lấy hết dũng khí cả đời nàng để bỏ trốn, thế nhưng lại bị bắt lại...
-"Emily!"
Nhà vua chạy vội vào, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng.
Emily vẫn cúi đầu, che dấu sự kích động khi gặp lại hắn. Noble đột nhiên quỳ một gối trước mặt nàng, thành khẩn mà tha thiết nói từng chữ:
-"Tha thứ cho ta, Emily. Ta yêu nàng."
-"Thật sao!?"- Nàng nhịn không được bật hỏi
-"Là thật, ta yêu nàng."
Emily nhận được câu trả lời như nàng mong đợi, khuôn mặt bừng sáng, vui vẻ ôm choàng lấy nhà vua. Noble cũng cảm thấy trái tim rạo rực ấm áp, hắn cũng nở một nụ cười thỏa mãn...

Bình luận truyện Nhật kí trưởng thành của nàng tiên cá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tầm Gửi
đăng bởi Tầm Gửi

Theo dõi