Nhật ký mang thai khi 17 / Chương 36


A A A B

Chương 36


Ngày 17 tháng 03. Phá thai. 

Ai đó đã từng nói: Nhiều lúc, con người sẽ phải đứng trước những lựa chọn quan trọng trong đời. Và giờ thì tôi đang lâm vào tình cảnh ấy. Chủ nhật hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại của cuộc đời Min Min. Tôi sắp phá thai. Suốt đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định đi đến lựa chọn này. Tất nhiên, tôi không nói gì với Chan Chan và mọi người trong gia đình chồng, cả Thuý Nga hay cha mẹ ruột. Tất cả đều không hề biết chuyện tôi sắp phá thai. Câu nói của cô chị Trân Châu ám ảnh tôi không ngừng. Mười bảy tuổi mang thai vì một sự cố, tôi đã buồn bã đến mức nào. Tôi đâu muốn như thế. Tôi càng không muốn dùng đứa bé trong bụng trói buộc Chan Chan. Nếu như sự thật, cậu ta cảm thấy baby này là gánh nặng thì tôi thà không để đứa con ra đời còn tốt hơn nhiều. Nó không được chào đón...

Tôi đang đứng ở bệnh viện Phụ sản trung ương. Dù biết phá thai có thể sẽ rất nguy hiểm nhưng lòng vẫn kiên quyết chọn nó. Tôi đã xem kỹ trên mạng là chỉ khi mang thai qua tuần hai mươi hai thì mới khó phá và có mối đe doạ lớn đến người mẹ. Bởi, lúc đó thai to hơn, các bộ phận cơ thể em bé đã cấu thành tương đối hoàn chỉnh, phá đi thì rất thất đức. Chưa kể, đứa trẻ được lấy ra khỏi bụng mẹ sẽ trong tình trạng sống dở chết dở, cực kỳ thương tâm. Xem xong, tôi hơi xanh mặt nhưng thai tôi chỉ mới gần hai tháng, cũng sẽ không có gì đâu.

Tôi đi vào bên trong bệnh viện. Nhìn đâu cũng thấy toàn người là người. Đứng ngồi và nằm trên ghế chật kín. Chắc hẳn phần lớn toàn là bà bầu. Lớn có, nhỏ có. Đủ mọi gương mặt, đủ mọi tầng lớp. Cả biểu hiện trên mặt họ đều rất khác nhau. Vui. Buồn. Hứng khởi. Hồi hộp. Đau khổ. Thậm chí, tôi còn thấy những y tá nam nữ đẩy vội các xe đẩy bệnh nhân. Trên đó là những người phụ nữ chuyển dạ. Hoặc có khi là các em mới ở tuổi vị thành niên. Tôi hơi run một chút nhưng sau đó cũng đứng xếp hàng mua sổ khám bệnh và nộp lệ phía nạo phá thai. Đứng chung với tôi có khoảng vài chục người, trông mặt họ trẻ măng búng ra sữa. Tiếp, tôi đến hàng ghế ngồi chờ. Lòng hồi hộp, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Bên trái tôi là một đôi nam nữ đang thì thầm to nhỏ gì đấy. Qua phải thì tôi thấy hai cô chị tuổi sinh viên vừa nói vừa thút thít với nhau. Cuối cùng, phía đối diện, tôi hơi bất ngờ vì trông một em cỡ cấp II đang ngồi co ro bên mẹ. Đừng nói là bé còn nhỏ vậy mà đã mang thai nha trời. Trông nó thấp thỏm, thỉnh thoảng rù rì với mẹ vẻ lo lắng mà tôi thấy tội ghê. Chẳng rõ vì sao lại để bị dính bầu. Vài phút sau, một trong hai cô chị sinh viên bên phải tôi đứng dậy, theo cô ý tá vào trong thay đồ. Chị còn lại nhìn qua tôi rồi hỏi: “Mới đi lần đầu hả em?”

Tôi gật đầu. Chị tiếp: “Đừng sợ, phá nhanh lắm. Gây tê mà, không đau đâu. Con bạn chị phá lần thứ hai rồi đó. Nó bị bồ đá nên quyết định bỏ con.”

Tôi cười gượng gạo. Chẳng hiểu sao lại thấy buồn buồn. Chợt, đối diện tôi nghe cô bé cấp II hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, con phá thai vậy con con nó có trách không?”

“Vớ vẩn, mới hơn ba tháng mà nó biết trách móc gì. Con đừng nghĩ lung tung nữa.”

“Nhưng mỗi ngày con cảm nhận được nó đang sống. Vả lại, phá thai đau lắm. Con sợ.”

Người mẹ chưa kịp đáp lại thì một cô y đi ra gọi cô bé vào. Nó đứng dậy, chân bước run rẩy. Tôi thấy cô bé mếu máo như muốn khóc. Lát sau, bé đó và chị sinh viên ban nãy mặc đồ xong liền nằm lên xe đẩy để y tá đưa vào phòng khác. Cỡ mười lăm phút sau, tôi với mọi người chợt nghe tiếng cô bé cấp II la lớn: “Đau quá mẹ ơi! Con đau lắm, mẹ ơi cứu con!” Tức thì người mẹ xanh mặt đứng bật dậy bước vội đến cửa phòng. Từ bên trong, cô y tá đi ra, sắc mặt khá tệ. Tôi đoán đã có chuyện gì xảy ra với cô bé ấy rồi. Còn chưa kịp xem họ làm gì thì tôi giật mình khi nghe tên mình được gọi. Không hiểu vì sao lúc ấy dù lòng đầy lo sợ nhưng tôi vẫn vào phòng thay đồ. Lúc nhận quần áo bệnh nhân thì tôi chợt thấy những dụng cụ y tế lạnh tanh nằm trên bàn. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi thật khó chịu. Tôi siết chặt miếng vải áo trong tay, người cứ đứng đơ ra như khúc gỗ. Tôi nghe giọng nói ồn ào bên ngoài... Tôi nghe cả tiếng la vẫn còn của cô bé cấp II... Tôi còn nhớ lại lời em ấy hỏi mẹ: Phá thai vậy con con nó có trách không? Mỗi ngày con cảm nhận được nó đang sống...Và bất chợt tôi nghe âm thanh kỳ lạ bên tai mình. Là âm thanh từ một thứ rất quan trọng với tôi đang hình thành. Nhịp đập của đứa con trong bụng. Sự sống nhỏ nhoi vẫn tồn tại qua từng hơi thở. Cô y tá giục tôi thay đồ nhanh. Tôi nhìn cô rồi lắc đầu và thả rơi bộ quần áo xuống đất, chạy vụt ra khỏi phòng. Tôi biết mình đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn của cuộc đời. Nhiều lúc, bản thân thật sự không hiểu vì sao lại làm vậy. Và đôi khi vì một phút nông nỗi sẽ khiến mọi thứ trở nên quá muộn. Cuối cùng thì lúc đầu óc đã tỉnh táo trở lại thì tôi chợt nhận ra mình đang ở trên xe buýt về nhà. Trong bụng tôi, đứa bé vẫn còn. Nhẹ nhõm.

Tôi bước vào sân thì gặp ngay Chan Chan. Cậu ta chạy đến hỏi vẻ lo lắng:

“Sáng sớm đằng ấy mất biệt ở đâu thế? Làm đằng này với cả nhà lo lắm.”

“Tớ đến bệnh viện phụ sản trung ương.”

“Đằng ấy đến đó làm gì? Khám thai à? Baby còn nhỏ xíu, khám chi sớm.”

“Không phải khám mà là... phá thai!”

“Cái gì????????????????????????????????????????????????????????????”

Chan Chan thét lên làm tôi muốn thủng màng nhĩ. Rồi khi nhận ra những người làm vườn bắt đầu chú ý thì cậu ta liền kéo tôi ra phía sau vườn, đến ngay đền thần mà “chất vấn”:

“Đằng ấy nói đùa hay nói thiệt vậy???”

“Láo chi.”

“Trời đất! Đằng ấy điên hả? Khi không tự nhiên phá thai! Thôi rồi, baby ơi!”

Chan Chan kêu thảm thiết đồng thời đưa tay rờ rờ cái bụng xẹp lép của tôi. Đố cái tên cool boy này mà biết tôi đã phá hay chưa đấy. Làm như thương đứa bé lắm ế. Xạo ke! Thấy ghét!

“Đằng ấy nghĩ gì mà lại làm thế? Một sinh linh đó! Giờ ăn nói sao với cha mẹ hai bên đây?”

“Có gì đâu mà không biết ăn nói sao.”

“Đằng ấy tự nhiên phá bỏ đứa bé, thử hỏi làm sao ăn nói với cha mẹ cả hai? Điên mất thôi!”

“Hơi, có phá đâu. Đứa bé còn sống sờ sờ trong bụng tớ này.”

Chan Chan ngừng than trách, cau mày vẻ khó hiểu: “Nghĩa là sao?”

“Tức là tớ chưa phá bỏ baby. Nó vẫn sống đấy.”

“Vậy nãy giờ đằng ấy đùa?”

“Không, nói thiệt hết. Tớ có đến bệnh viện định phá thai nhưng sau đó nghĩ lại, không phá.”

“Thật không? Baby vẫn còn hả?”

Thấy tôi gật đầu thì tên Chan Chan mừng quýnh mau chóng cúi người xuống thấp, vòng hai tay ôm hông tôi và áp mặt vào bụng tôi thì thầm khe khẽ:

“Ôi này, baby chưa tiêu.”

“Xê ra! Làm cái quái gì thế?”

Tôi đẩy Chan Chan ra. Cậu ta cười nhe răng rồi đột ngột làm mặt nghiêm, tiếp tục hỏi lại:

“Nhưng sao đằng ấy lại định phá thai? Đằng ấy có biết là điên rồ không?”

“Tại hổng ai muốn nó chào đời thì giữ chi.”

“Ai bảo không ai mong baby chào đời? Gia đình chúng ta đều chờ nó đấy.”

“Thế còn cậu, cool boy? Quan trọng là cậu có thích baby này ra đời không?”

Chan Chan gật đầu liên tục. Tôi hỏi lần nữa: “Thiệt hông?”

“Thiệt. Nói láo làm con đằng ấy. Sao đằng ấy lại đi nghi ngờ đằng này chứ?”

Trông sự kiên quyết của Chan Chan thì tôi hơi thừ người. Cậu ta nói là mong đứa bé sinh ra.

“Ừm... chỉ vì một chút hiểu lầm nên tớ mới nghĩ không thông suốt.”

“Ôi trời, có gì thì đằng ấy nói rõ với đằng này. Phải mặt đối mặt, đâu ra đó rõ ràng chứ.”

“Biết rồi, từ giờ sẽ không thế nữa. Dù gì, baby vẫn còn trong bụng.”

“May mà biết nghĩ lại. Nhưng sao đằng ấy quyết định không phá đứa bé?”

“Tại không nỡ và vì con bé vô trước la kinh thiên quá nên tớ xanh cả mặt.”

Chan Chan lắc đầu tặc lưỡi thật to. Còn tôi, cảm thấy bản thân có chút may mắn. Giờ thì tôi chẳng rõ cô bé cấp II đó ra sao nữa. Thai của cô bé còn lớn hơn tôi, mà lại nhỏ tuổi mới khổ.

“Ban nãy nghe đằng ấy báo tin đến bệnh viện phá thai, đằng này sợ muốn chết. Vừa thương baby vừa lo cho đằng ấy sau này không biết sẽ ra sao.”

Chan Chan nói nghe nghiêm túc dễ sợ. Cứ như cậu ta hơn tôi đến chục tuổi.

“Thai còn nhỏ xíu, phá bỏ cũng không đến nỗi nào đâu.”

“Đằng ấy không hiểu.”

“Hiểu cái gì?”

“Đằng này không muốn đằng ấy giống chị Hoà Trâm!”

Tôi tròn xoe mắt khi Chan Chan buột miệng nói thế. Không muốn như chị Hoà Trâm? Chan Chan biết tôi sắp hỏi gì nên nhìn trước nhìn sau rồi nói:

“Hồi trước, chị Hoà Trâm cũng mang thai sớm và sau đó thì phá thai.”

“Thiệt hả? Chị Hoà Trâm mang thai lúc mấy tuổi?”

“Năm mười ba, nhỏ hơn đằng ấy tận bốn tuổi.”

“Trời đất! Mới mười ba tuổi mà dính bầu???”

Chan Chan đưa tay lên môi ra dấu bảo tôi khe khẽ cái mồm. Tôi liền bịt miệng, gật gật đầu.

“Đằng này nghe anh Dũng Văn kể là lúc chị Hoà Trâm mười ba tuổi thì lỡ dính bầu với một anh lớp trên. Vì anh ta dạy kèm chị ấy nên mới nảy sinh tình cảm rồi “gạo nấu thành cơm”. Lúc cha mẹ đằng này phát hiện thì chị Hoà Trâm đã mang thai hơn năm tháng.”

“Thật không ngờ được. Vậy chị Hoà Trâm quyết định phá bỏ đứa bé à?”

“Không, chị Hoà Trâm nhất quyết muốn sinh con dù khi đó chỉ mới học lớp bảy. Nhưng cha mẹ phản đối vì chị ấy còn quá nhỏ lại đang đi học. Rồi mẹ đằng này lén đưa chị Hoà Trâm đến bệnh viện phụ sản, sau đó chẳng rõ làm thế nào mà đưa được chị ấy vào phòng nạo phá thai. Anh Dũng Văn nói, ở ngoài nghe tiếng chị ấy la mà tội. Cha mẹ đứng ngay cửa khóc.”

“Tội nghiệp chị Hoà Trâm. Thế phá thai xong, chị ấy sao?”

“Chị Hoà Trâm giận cha mẹ một thời gian dài. Có thời kỳ chị ấy nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai. Chị ấy bị sốc tâm lý mấy tháng trời. Rồi một năm sau, chị Hoà Trâm bắt đầu cuộc sống bình thường trở lại. Vẫn đi học, vẫn nói chuyện lại với cha mẹ nhưng dường như tính tình chị ấy đã dần thay đổi. Đến tận bây giờ, vết thương lòng quá khứ vẫn không thôi ám ảnh chị Hoà Trâm. Từ lúc lên đại học cho đến nay, chị ấy chẳng bao giờ dẫn bạn trai về nhà, hỏi ra mới biết là vì chị ấy không còn tha thiết để yêu ai nữa.”

“Thảo nào, chị Hoà Trâm luôn tránh né những cuộc coi mắt.”

“Lúc nghe đằng này kể việc đằng ấy mang thai thì chị Hoà Trâm nhất quyết bảo cha mẹ đón đằng ấy về nhà để tiện chăm sóc. Hẳn vì hai người đồng cảnh ngộ. Tóm lại, có những người khi phá thai xong thì bị ám ảnh mãi không dứt. Đằng này không muốn đằng ấy rơi vào tình cảnh đó. Hãy hứa là đằng ấy sẽ không nghĩ đến việc phá thai nữa.”

Tôi nhìn Chan Chan gật đầu đồng ý. Cậu ta mỉm cười nhưng trông thật buồn. Vì nhớ về chuyện chị Hoà Trâm. Giờ thì tôi đã biết toàn bộ bí mật của người chị chồng đáng kính ấy rồi. Nhưng tại sao, đó lại là một quá khứ đáng buồn như vậy?  

Đọc tiếp: Nhật ký mang thai khi 17 – Chương 37

Prev Next

Bình luận

Bạn còn lại 250 ký tự
haphuong_890

haphuong_890

troi ko ra thiet nua ha????

Gửi lúc 6:37 PM 21/03/2014

handoigiatao

handoigiatao

sao lâu rồi mk không thấy t.g đăng chap moi thế

Gửi lúc 4:54 PM 09/03/2014

khánhlinhtu

khánhlinhtu

co vẻ hay đó , mình kết min min rùi đó

Gửi lúc 11:02 PM 01/03/2014

Akari Nguyen

Akari Nguyen

akari doc nhiu truyen lem nen t/g post nhanh len chu akari lai quen truyen cua t/g

Gửi lúc 9:16 PM 19/02/2014

Akiranguyen

Akiranguyen

doc den chap 29 thui ma thik ngke lun ak

Gửi lúc 11:45 PM 18/02/2014

Akiranguyen

Akiranguyen

good hay that !

Gửi lúc 3:34 PM 15/02/2014

Bình luận facebook