( Nhật ký ) - Mẹ ơi...con yêu mẹ nhiều lắm!!!

Con đau lắm, mẹ ơi !!!
Làm sao con có thể nói cho mẹ biết đây ??
Mẹ biết không ? Khi con đọc bài văn Chiếc lược ngà, con thật sự đã khóc. Nhưng mà, làm sao con có thể khóc trước mặt mẹ ?? Làm sao con có thể nhẫn tâm để mẹ thấy con khóc ?
Bài văn đó…đã chạm vào nỗi đau của con mẹ à !! Con cảm thấy người ta thật hạnh phúc khi có một người cha vĩ đại, một ngươi chồng tuyệt vời như vậy. Khi nghe cô tóm tắt lại văn bản, tự nhiên con cảm thấy thiếu vắng cái gì đó ?? Là tình cha con chăng ?? Không…không phải…Là mẹ. Tim con đau lắm, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh mẹ. Mẹ cực khổ lam lũ, bất chấp mọi thứ kiếm tiền nuôi tụi con. Là người mẹ và cũng là người cha, một mình mẹ phải gánh trên đôi vai ấy là cả một gánh nặng lớn mà mẹ vẫn không than thở, oán trách ai điều gì.
Con hận người đó…con thật chỉ muốn một dao đâm xuyên qua tim của người đó. Con tự hỏi…mẹ có điều gì không tốt ? mẹ còn thiếu thứ gì để đổi lấy một hạnh phúc gia đình thật sự ?? Người đó đã nhẫn tâm đâm một nhát dao chí mạng vào tim mẹ, khiến mẹ phải ngã khụy, khiến mẹ phải đau khổ. Mẹ đã làm gì không đúng mà ông nhẫn tâm đối xử với mẹ như vậy…Gì chứ !? Sẽ không bao giờ rời xa nữa sao ?? Sẽ không bao giờ làm mẹ con tôi phải đau khổ nữa sao ? Thời gian sẽ chứng minh tất cả sao ?? GIẢ DỐI…đàn ông các người là một lũ giả dối, một lũ độc ác. Các người chỉ quan tâm đến bản thân mình, tại sao không nghĩ đến người phụ nữ tần tảo, ngày đêm cố gắng vun đắp tình cảm gia đình, cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ, cố gắng làm hài lòng các người ?? Tôi thật sự rất giận bản thân mình, tại sao lúc đó không dũng cảm một chút, đứng trước mặt ông để bảo vệ mẹ tôi. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không ngần ngại để người khác nói tôi mất dạy, nói tôi vô lễ mà đứng trước mặt ông, nói cho ông biết mẹ tôi phải trải qua những gì ?? Và nếu có thể hơn nữa, tôi cũng sẽ liều mạng đâm ông một nhát dao thật sâu để ông biết được…khi bị người mình thương phản bội. Tôi sẽ hành hạ ông, khiến ông phải trả giá cho những gì ông đã “ cất công “ gầy dựng hôm nay. Mà cũng nhờ ông nên mới tạo ra con người tôi bây giờ, một đứa con gái không biết tình yêu thương của cha là gì ? Thậm chí là tôi cũng không cần, bởi vì tôi sợ. Biết không ? Tôi sợ tất cả chỉ là giả dối…lại làm mẹ tôi suy sụp thêm lần nữa. Tôi không cho phép bản thân mình đón nhận bất cứ tình cảm nào từ ông nữa. Nếu như có ngày ông quay về và cầu xin mẹ con tôi, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như ông. Tôi là không dám tha thứ cho ông bởi vì tôi đâu đủ tư cách làm con gái của người cha “ vĩ đại “ như ông. Và tôi cũng không cho phép mẹ mềm lòng với loại người như ông. Tôi sẽ làm mọi cách để ông phải trả giá. Ông cứ chờ đó, tôi sẽ cho ông biết, hậu quả của việc làm mẹ tôi phải đau khổ là như thế nào. Tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết, phải quỳ xuống chân tôi cầu xin. Như vậy, ông mới biết được cảm giác của mẹ tôi từng chịu, à mà phải gấp trăm lầm như vậy. Nếu như ông thắc mắc tại sao tôi lại độc ác hay nhẫn tâm thì tôi xin chân thành cảm ơn ông. Vì nếu không có ông, tôi đâu được tu luyện để trở thành con người như vậy. Nhứng gì mẹ tôi đã phải chịu, sau này, tôi sẽ từ từ đòi lại từng chút một, cho dù phải trả cái giá đắt như thế nào tôi cũng chịu, vì như vậy tôi mới cảm thấy xứng với những gì mẹ đã phải gánh trong suốt những ngày tháng đau khổ đó.

Mẹ ơi !!
Con muốn ôm mẹ và sống bên mẹ đến khi con nhắm mắt xuôi tay. Con muốn cùng mẹ chứng kiến những gì vui vẻ nhất. Con muốn mẹ phải sống đến khi con có chồng, có con nữa…Hãy cố gắng lên mẹ nhé !! Có tụi con đây mà, có đứa con gái mà mẹ luôn yêu thương bên cạnh mẹ đây mà…Con muốn cùng mẹ gánh chịu nỗi đau, cùng mẹ cười, cùng mẹ nói, cùng mẹ làm mọi thứ. Mẹ biết không !? Khi biết mẹ bị bệnh nan y, con như chết đi sống lại, và khi nghe mẹ phải xạ trị, phải gắm nhiều cây kim vào người, phải đau đớn chịu từng dòng điện chạy vào người, con đã khóc, con khóc nhiều lắm, nhưng đâu dám để mẹ biết. Trong mấy tháng dài đằng đẳng ấy, con ở một nơi, mẹ ở một nơi. Nhiều đêm, con đã nhớ mẹ đến nỗi phải ôm tấm mền của mẹ để cảm nhận hơi ấm của mẹ, cảm nhận sự tồn tại của mẹ, cảm nhận vòng tay yêu thương của mẹ như đang ôm chặt con. Con nhớ mẹ !! Lúc đó, con chỉ có thể bất lực nói được 3 chữ đó trong đau khổ. Con sợ lắm…con sợ những ngày xa mẹ lắm, đừng bao giờ rời bỏ con. Nhiều khi trong giấc mơ của con, con lại thấy mẹ bị thần chết đưa đi, con chỉ biết la hét, khóc lóc dùng mọi sức mạnh của mình để kéo mẹ lại với con. Mẹ hãy cố lên, cố đánh ngã những đau khổ, vì tụi con luôn ở bên cạnh mẹ. Đừng nghĩ về những gì đau khổ trong quá khứ, hãy nhìn thẳng và mạnh mẽ bước tiếp đến tương lai. Con tin mọi điều hạnh phúc, vui vẻ đều đang đón chờ mẹ. Cố lên cố lên mẹ yêu của con. Chúng ta – 3 người chúng ta cùng cầm tay nhau tiến về phí trước, cùng nhau xây dựng một mái ấm có một không hai nha mẹ. Con sẽ không làm mẹ buồn nữa. Vì con biết, nếu con lỡ làm điều gì khiến mẹ đau khổ nữa, thì con chẳng khác gì người đó. Từ giờ, con sẽ cố gắng khiến mẹ cười nhiều hơn, làm cho mẹ hạnh phúc nhiều hơn, mẹ hãy tin con. Con sẽ thay đổi mà, sẽ trở thành cô thiếu nữ 16 tuổi tuyệt vời nhất mà mẹ từng có. Cười nhiều lên mẹ ơi…hạnh phúc nhiều lên mẹ ơi…bởi vì mẹ còn phải cố gắng dạy bảo tụi con nữa,mẹ còn phải luyện giọng để hát “ những bài ca không bao giờ quên “ cho tụi con nghe nữa…con sẽ không là gì, sẽ không thể trở thành thiếu nữ 16 tuổi tuyệt vời nhất nếu không có mẹ. Hạnh phúc của mẹ là niềm vui của con, đau buồn của mẹ là nỗi khổ của con, nhớ nha mẹ của con – Người mẹ tuyệt vời một không hai trên đời.

Bình luận truyện ( Nhật ký ) - Mẹ ơi...con yêu mẹ nhiều lắm!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Triệu Đình Nghi - Silver

@du-sang-sang

Theo dõi

0
8
14

Truyện ngắn khác

Amarante

Amarante

Củ Hành

5

Độc Nhãn Long

Độc Nhãn Long

Bùi Văn

6

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Doãn Lạc Thuần

23

Buông

Buông

Doãn Lạc Thuần

15

Lời yêu em

Lời yêu em

mnhlnh

28

CẬU

CẬU

Kimura_Amida

23

Mưa...anh nhớ em

Mưa...anh nhớ em

Lâm hàn

29