truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Nhị Sinh Thế Huyết Tâm

Nhị Sinh Thế Huyết Tâm

Chương 1 : căn bệnh lạ

Chương 1 : Căn bệnh lạ

Bây giờ là thế kỉ YYY, hiện tại đang là mùa thu, lá bắt đầu úa vàng và dần dà theo từng cơn gió mà rụng đi. Đời người có bao nhiêu năm để sống chứ, 70 năm, 50 năm hay là như cô hiện tại chỉ mới 20 năm? Không phải mọi người thường bảo, người con gái ở tuổi 20 là đẹp nhất sao? Những người như thế đang ở ngoài kia mà vui vẻ chơi đùa, còn nhìn lại bản thân cô xem.

Từ khi sinh ra đã mắc căn bệnh lạ, khi còn nhỏ thì hay suy nghĩ tiêu cực rồi tự hỏi rằng sao các bạn muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, còn bản thân cô lại phải chịu đựng và khắc chế những điều đáng lí ra một con người cần phải có? Ngước lên đôi mắt to tròn mang theo vẻ ngây thơ, giọng nói non nớt của một đứa trẻ thốt lên một câu hỏi khiến người khác phải đau lòng "Mẹ ơi! Tại sao họ có thể còn con thì không ạ?"

Mẹ cô chỉ nhẹ nhàng bảo “ Hinh nhi à! Con nghe mẹ nói, đứa trẻ ngoan là đứa trẻ phải biết nghe lời thì mẹ mới thương. Bản thân con không giống với những bạn khác, khóc sẽ chảy nước mắt mà mắt con lại bị bệnh khi nước mắt chảy sẽ rất đau và rát, con thử nghĩ xem có ba và mẹ ở bên khi con khóc có thể nhanh chóng bôi thuốc cho con, nhưng không có ba mẹ ở bên thì mắt con phải làm sao bây giờ?.’’

Những kí ức ngày xưa bỗng dưng ùa về làm lòng cô dâng lên bao nhiêu là cảm xúc, vui có buồn có, vui là vì có ba mẹ ở bên lúc cô khổ sở, buồn là cô nghĩ bản thân chắc không vượt qua nổi kiếp nạn này rồi.

Hình như là cô đang mơ, cô ngửi thấy không khí của mùa thu, cô còn nghe thấy nhưng tán lá đang xen nhau nô đùa, có những tán lá chịu ảnh hưởng của thời tiết chuyển đổi mà phải thay nhau rụng khỏi những nhánh cây to, nơi mà chúng nó đã ở một thời gian dài như vậy.

Có phải chúng muốn nhắc nhở cô rằng, sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua một lần, không phải còn có kiếp sau sao, nhưng mà có mấy ai tin vào cái kiếp sau đó chứ.

"Ưm” Cô kêu lên một tiếng. Đau! đấy là cảm giác của cô lúc này, mọi giác quan trên cơ thể cô bây giờ rất sinh động. Một loại đau đớn thống khổ, cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn cây kim đang đâm vào người cô vậy, cái cảm giác đau đớn như chết đi sống lại này cô còn phải chịu đựng bao lâu nữa đây?

“ Bác sĩ!!! Mau lên con gái tôi nó tỉnh rồi, bác sĩ... bác sĩ đâu... bác sĩ đâu, y tá mau lên con gái tôi không chịu đau được...”

Cô nghe thấy tiếng kêu của ba cô, ông chạy khắp nơi kêu bác sĩ và y tá lại xem cho cô, nhưng cô không thể nào mở mắt ra được, bất lực chờ đợi trong cơn đau thì cuối cùng bác sĩ cũng đã đến rồi.

Lần này không phải xem bệnh nữa mà đưa hẳn cô vào phòng phẫu thuật, ý thức của cô càng ngày càng mờ ảo hình như là có cái gì đó được tiêm vào cơ thể cô, nó khiến cảm giác đau đớn trên người cô không còn nữa. Mấy ai biết được rằng trong lúc mất đi toàn bộ ý thức cô đã ước rằng mình đừng tỉnh lại nữa.

Sau khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc thì ánh đèn phòng phẫu thuật đã sáng, cánh cửa luôn khép kín cuối cùng cũng mở ra, mang đến một không gian yên tĩnh, có chút hồi hộp có chút lo lắng, ai trong bọn họ cũng đang cầu nguyện cho người ở bên trong bình an vô sự. Người gánh áp lực to lớn nhất chính là vị bác sĩ này, bao nhiêu con mắt nhìn vào anh với sự kì vọng, anh thở dài và nói :

“ Ai là người nhà của bệnh nhân Quân Ninh Hinh, chờ 30 phút nữa hết tác dụng thuốc vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối, tôi đã cố gắng hết sức có thể, có 15 phút để nói đôi lời hoặc ít hơn, mong mọi người chuẩn bị tinh thần.”

“ KHÔNG!!! MẤY NGƯỜI GẠT TÔI !!! MẤY NGƯỜI GẠT TÔI!!! TẠI SAO??? TẠI SAO CHỨ???" Một người phụ nữ gào lên rồi lao vào túm lấy áo bác sĩ, bà thống khổ chất vấn, bà điên cuồng cho đó không phải là sự thật

"Đừng! Bà đừng như thế, để con bé thấy được nó sẽ đau lòng đến nhường nào" Người đàn ông luôn đứng cạnh bà liền ôm bà trấn an

"Ông bảo tôi làm thế nào có thể bình tĩnh? Con tôi, Hinh nhi của mẹ ơi, mẹ phải làm sao bây giờ hả con? Cứ tưởng sau này con sẽ khỏe mạnh, người làm mẹ biết làm gì hơn, nhìn con vằn vặt trong cơn đau mà tim mẹ như thắt lại, mẹ chỉ ước gì phần đau đó chuyển qua cho mẹ... Để con phần nào bớt đi đau khổ".

Tiếng khóc của bà thê lương làm sao, có ai hiểu thấu nổi lòng của một người mẹ, nhìn con chịu khổ bản thân cũng day dứt không thôi, bà khóc vì ông trời không cho con mình một cuộc sống hoàn hảo, để con mình phải sống trong đau khổ như thế này. Bà đã làm gì nên tội? Nếu có tại sao không trừng phạt lên bà mà lại để con gái bà phải gánh chịu?

Nhìn lại người cha, ông chỉ có thể ôm chặt lấy vợ của mình. Cảm xúc của ông hiện tại chắc cũng không ai biết rõ, làm một người đàn ông là trụ cột cho gia đình, ông phải kìm nén cảm xúc mình tận đáy lòng, tự nhủ rằng không được khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe còn đôi môi bị ông mím chặt suýt bật máu đã bán đứng ông hiện tại, cuối cùng thì giọt nước mắt cũng chảy xuống, đan xen bao nhiêu cảm xúc mất mát đau lòng, tự trách bản thân mình thật vô dụng, sau bao nhiêu hồi tự trách ông cũng phải đứng lên xác nhận lần cuối cùng, rằng điều ông vừa nghe qua có phải là sự thật.

Bác sĩ vẫn như thế vẫn là câu trả lời khiến người nghe buông bỏ hết hi vọng “Chúng tôi đã cố gắng hết sức” dường như câu nói đó làm ông sụp đổ hoàn toàn, ông khóc rồi nhưng tại sao những giọt lệ kia lại ít ỏi đến thế? Sẽ không ai thấu hiểu được cảm giác của ông lúc này.

Bác sĩ nhìn thấy cả nhà quá đau buồn đành cất giọng: “Mọi người hãy lau nước mắt đi! Tôi nghĩ ra đi là cách tốt nhất cho cô bé, đừng đem vẻ mặt đau buồn đó vào trong khiến cô bé thêm đau lòng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, mong gia đình thông cảm và bỏ qua.” Dứt lời liền cùng những y tá khác rời đi, đừng trách bác sĩ vô tâm bởi vì anh đã chứng kiến rất nhiều những hoàn cảnh còn thống khổ hơn hết thảy.

Câu nói của bác sĩ đã lôi cả 3 về hiện tại, lau đi nước mắt cố nén đau thương trong lòng, chuẩn bị vào phòng để gặp cô lần cuối.

Hình bóng gầy guộc đang nằm trên giường đó, ánh mắt lấp lánh những giọt nước đang đọng lại trên khóe mi, vì sao nó đọng lại ư, vì khi cô chảy nước mắt những giọt nước sẽ tự chuyển hóa mãnh thủy tinh nhỏ, dù có phát minh ra bao nhiêu thuốc thì nó cũng chỉ dừng lại ở mốc là cầm cự qua ngày, khi sống không có thuốc thì coi như cô sống không bằng chết đi.

Căn phòng bây giờ yên tĩnh đến lạ thường, những ánh mắt xung quang đang nhìn cô với một nổi niềm khó nói, cô nghĩ chắc là mình sắp phải đi xa một chuyến rồi. Có lẽ lần này là lần cuối, lần cuối để cảm nhận được sự yêu thương, lần cuối nhìn những giọt nước mắt đó rơi vì mình, người đàn ông mà mình nghĩ sẽ không bao giờ khóc đâu. Nhưng hiện tại ông đang rơi nước mắt vì mình, bản thân cô tự trách vì mình mà mọi người đau khổ quá nhiều, vì mình mà ba mẹ phải rơi nước mắt, con gái bất hiếu phải làm cho ba mẹ lo lắng rồi.

Bỗng dưng mẹ cầm tay cô lên và nói: “ Con gái cưng của mẹ, con thấy trong người có mệt lắm không con? Mẹ vô năng không thể nào chia sẻ cùng con một ít, giá như một ít cũng được, nhìn con đau mà lòng mẹ không đành!” Bà lại khóc, lần này bà biết chỉ còn lần nữa thôi là phải xa Hinh nhi của bà rồi, bà không chấp nhận, nhưng người con gái gầy gò trước mắt làm bà phải chấp nhận sự thật, bà khóc nhưng không khóc mãnh liệt, bà sợ làm con gái thêm tự trách, bà cố gắn nén lại nổi bi thương, đôi mắt đỏ hoe đã nói lên hết thảy.

Cô thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, nhưng không còn sức lực dậy an ủi bà, là con gái không sao đâu mà! Đôi tay gầy gò nhỏ bé chạm vào bờ má đầy nước mắt, những ngón tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mặt bà rồi cô khò khè khan giọng cất tiếng: “ Mẹ đừng khóc! Nhìn mẹ khóc Hinh nhi đau lòng lắm, Hinh nhi sẽ tự trách, bản thân không thể tốt hơn để mẹ bớt đau lòng. BA!!! MẸ!!! Con mệt quá, thật buồn ngủ, con biết lần này con ngủ, có thể sẽ không tỉnh lại, con sợ lắm mẹ à!"

Câu nói nhỏ nhẹ, làm tan nát người nghe, làm lòng người nghe đau như cắt, ông quỳ xuống nắm tay cô gái nhỏ, hôn lên đôi tay gầy gò, nước mắt dính đầy tay cô gái nhỏ, cô nhìn vậy lại thấy thật đau thương, cô trút hơi thở cuối cùng dùng bàn tay khẽ chạm vào mặt ông khẽ nói: “ Không sao đâu ba! Con không sao đâu mà, con rất hạnh phúc khi có mọi người bên cạnh, không sao đâu ba, nếu có kiếp sau... con vẫn sẽ là con gái bé bỏng của người mà...”

Nhắm lại mắt những ký ngày xưa lại ùa về, cô cảm giác bản thân không còn sức lực nữa, cô nghe tiếng khóc thê lương của ai bên tai, nhưng không thể nào mở mắt. Khó thở quá, giống như bị ai bóp cổ, cô há họng tìm kiếm những không khí còn đọng lại, nhưng không thể hít nó vào, mọi thứ dường như đang chìm vào tận đáy của biển cả.

Sinh lão bệnh tử,
Tự cổ thường nhiên.
Dục cầu xuất ly,
Giải phọc thiêm triền.
Mê chi cầu phật,
Hoặc chi cầu thiên.
Thiên phật bất cầu,
Đổ khẩu vô nghiên (ngôn).
“ Sinh lão bệnh tử, lẽ thường xưa nay vẫn thế.
Muốn cầu siêu thoát, nhưng cởi trói cũng chính là buộc chặt thêm.
Mê muội thì mới cầu phật, nhầm lẫn thì mới cầu thiền.
Chẳng cầu thiền, chẳng cầu phật, mím mồm lại, không nói gì.”

Bình luận truyện Nhị Sinh Thế Huyết Tâm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Liên Tuyết
đăng bởi Liên Tuyết

Theo dõi