Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 62:2: Kế hoạch trả thù


Buổi tối, Rin cùng Thiên Kim đang ngồi cùng nhau ăn tối thì tiếng
chuông cửa reo lên. Thiên Kim đi ra ngoài mở cửa thì nhìn thấy Trần Hậu đang đứng
phía trước cửa.

- Anh tìm ai? - Thiên Kim ra vẻ không muốn tiếp người nhà Trần
gia.

- Cô là Thiên Kim hay Hà My? - Trần Hậu thật không nhìn ra giữa
hai chị em họ.

- Trần Minh Trí sai anh đến đây sao? - Thiên Kim lạnh lùng nói.

- Tôi có việc cần tìm Hà My tiểu thư, tôi có thể vào nhà. - Trần Hậu
nghe cách nói chuyện thì xác định đây chính là Trịnh Thiên Kim.

- Em gái tôi, không phải ai cũng có thể gặp mặt, mời anh về cho. -
Trịnh Thiên Kim đuổi khách.

Trần Hậu bâng khuângkhông biết phải giải quyết cô gái này như thế
nào thì từ bên trong Rin không thấy chị mình vào đã đi ra ngoài. Cô đi đến gần
Trần Hậu khẽ mỉm cười nói:

- Anh đến tìm tôi sao?

- Hà My tiểu thư, tôi có chuyện cần nói với cô. - Trần Hậu mừng thầm
khi Rin xuất hiện đúng lúc.

- Nếu là chuyện liên quan đến Minh Trí, tôi không muốn nói đến. -
Rin cười buồn mà nói.

- Không phải là chuyện của Minh Trí thiếu gia, là chuyện tôi cần gặp
cô.

Mặc dù Thiên Kim tỏ ra khó chịu nhưng cũng chiều lòng Rin mà mời
Trần Hậu vào nhà. Trong phòng khách, hai cô gái giống nhau và một người đàn ông
ngồi đối diện nhìn nhau. Trần _Hậu mở lời:

- Hà My tiểu thư, hiện tại bên học viện RoYal có một xuất học bổng
sang Anh. Cô có muốn thử sức.

- Ý anh là tôi sẽ đi học lại, mà là sang Anh du học. - Rin ngạc
nhiên nói.

- Là ý của Trần Minh Trí sao? - Thiên Kim nghi ngờ hỏi.

- Không phải, chỉ là tôi thấy Hà My tiểu thư vì nhiều chuyện không
vui mà bỏ lỡ việc học giữa chừng thật đáng tiếc. Nay khi học viện có một suất học
bổng lièn nghĩ đến cô có thể cần nó nên tôi chỉ muốn tới thông báo. - Trần Hậu
vui vẻ nói.

- Nhưng tôi còn phải chăm Rose, không muốn rời xa con bé. - Rin
nhìn về phía Rose đang ngủ mà nói.

- Nếu không phải ý của tên kia, thì đúng là cơ hội cho em. Em cứ
thử sức, đi hay không sẽ tính tiếp. Chị có thể chăm sóc Rose thay em. - Thiên
Kim nhìn Rin nói/

- Thiên Kim nói đúng, việc của Rose cô đừng lo lắng. Tôi cũng từng
đã hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái của Pi, đến nay vẫn chưa làm được gì. Nếu
được tôi sẵn sàng một phần chăm sóc. - Trần Hậu nhìn về phía Rose mỉm cười nói.

- Tôi có thể tự lo cho con gái, không cần đến anh. - Thiên Kim hừ
nói.

- Được, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. - Rin suy nghĩ nói.

- Mong cô sẽ cho tôi đáp án vào ngày mai, vì chỉ còn ngày mai là
thời hạn cuối. - Trần Hậu cáo từ ra về.

Trần Hậu vừa bước ra khỏi cổng biệt thự hoa hồng trắng, ánh mắt
vui vẻ lặng xuống thay bằng nét mặt lo lắng u sầu. Anh lên chiếc xe hơi phía trước,
phóng xe đi thật nhanh trong gió.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, Minh Trí trên tay cầm một ly
rượu mạnh uống hết một hơi, sau đó cầm điện thoại áp vào tai.

- Thiếu gia, mọi chuyện có lẽ đang tiến triển rấ tốt. Nếu không có
gì thay đổi, Trịnh Hà MY sẽ rời khỏi vào tuần sau. - Trần Hậu nói.

- Tốt, sắp xếp cho Trịnh Đạt ra ngoài. - Minh Trí nheo mắt nói.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Minh Trí lặng lẽ tắt điện thoại, thêm một ly rượu nữa được đưa vào
miệng. Anh làm sao có thể quên được cái ngày mà mẹ anh ra đi chỉ dặn dò lại với
anh hai từ \\\"trả thù\\\" và đưa cho anh một lá thư nguệch ngoạc chỉ có một
câu: \\\" Minh Trí của mẹ, nhất định phải trả thù kẻ đã khiến mẹ phải chết như
thế này.\\\" Ngày ấy, Minh Trí nghĩ rằng là do Trần Phó Quang phong lưu bên
ngoài khiến mẹ anh buồn khổ mà sinh bệnh. Khi bệnh án chỉ viết bà chết do bị đột
quỵ, không đề cập đến chuyện bà bị ngã từ trên cao xuống. Có lẽ vì Trần lão muốn
kết thúc mọi thù hận, nhà họ Trịnh phải trả giá bằng đứa con gái thứ hai. Ông
muốn Minh Trí sống trong hạnh phúc khong phải mang mối thù như mẹ của mình.

Minh Trí nhắm mắt lại, hình ảnh người mẹ hiện ra trước mắt. Anh đã
từng hứa nhất định sẽ trả thù cho mẹ của mình, nên anh mới trở nên lạnh lùng với
chính cha ruột để ông phải đau lòng vì đứa con duy nhất nắm mọi quyền hành. Hiện
nay biết mình đã trả thù nhầm người, Minh Trí nheo đôi mắt nhìn phía xa xăm,
nhà họ Trịnh sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm.

Anh muốn cô đi, vì thật sự anh không thể ra tay với Rin. Dù gì thì
sau tuổi 22 cô cũng sẽ phải ra đi nên anh sẽ để cô một cuộc sống vui vẻ không
phiền muộn. Trong tâm tư Minh Trí mang đầy thù hận về cái chết của mẹ mình.

Bình luận truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Song Tử
đăng bởi Song Tử

Theo dõi