Nhớ em chết mất thôi! _ hanghang

[Em đi làm đừng quên mang ô đấy nhé!]

[Ơ ,sao anh bảo vậy?] Cô đang nói chuyện qua điện thoại với anh ,Thiên Lam và Hoàng Phong đang yêu xa...

Ạnh mỉm cười nhìn cô qua màn hình máy tính lạnh ngắt: [Ngốc ,không phải em biết anh luôn quan tâm em hay sao? Em hậu đậu ,đãng trí ,mấy lần quên mang ô đi làm toàn phải để anh đèo về .Giờ không có anh thì ai đèo em???]

Hoàng Phong nói với vẻ ấm áp yêu chiều: [Cho nên thời gian đi xa ,anh phải đặt hai bảng dự báo thời tiết trong điện thoại để biết bên đấy nắng mưa còn nhắc em chứ?]

Thiên Lam hạnh phúc lắm .Hoàng Phong đi du học tại Mỹ đã được hai tháng rồi mà vẫn không ngừng quan tâm cô .Nhưng anh với cô cách nhau tận nửa vòng trái đất! Nhớ anh chết đi được!!!

________________________________

[Thiên Lam à ,em rán bánh sai cách rồi!] Thiên Lam nghe buồn buồn ,thầm khóc 999 dòng sông .

Mọi khi sẽ có anh ở tận đây chỉ cô nấu ăn cơ! Giờ anh đi xa rồi ,vẫn lo cô vào bếp có làm rơi ,gãy thậm chí là nổ cái gì không? Thế bảo cô gọi video lúc nấu ăn để còn tận tình chỉ bảo .

Nhiều lúc anh tự hỏi: Sao mình lại yêu một cô gái ngốc nghếch ,vụng về như vậy chứ! Tình yêu mà ,ai biết được!

Cũng đã sáu tháng từ khi anh đi rồi đấy! Nhớ lắm cô bé đáng yêu của anh .Nhìn qua màn hình ,đôi má cô ửng hồng phúng phính như trái táo ,nhìn chỉ muốn cắn cho một cái thôi mà cắn không nổi!><

________________________________

[Phim lần trước có cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính đấy! Lãng mạn ghê!~]

Anh nghe xong mà cười muốn rớt cả hàm: [Phụt! Hahaha... Hổ báo như em mà cũng biết cảm nhận sự lãng mạn sao? Hài quá! Hahaha...]

Cô hai mắt đã hoá thành hai ngọn lửa ,chỉ muốn đập anh một trận .Nghĩ là cách nửa vòng trái đất mà muốn làm gì thì làm sao Hoàng Phong? Em không thể đập anh được...

Nhưng đừng quên là Lam Lam bà bà đây cũng thù dai lắm! Anh về tui sẽ cho anh một trận nhừ tử!!!

[Em còn nhớ khi em tỏ tình với anh không? Hửm?] Hoàng Phong bỗng dưng hỏi làm Thiên Lam gầm lên như sư tử Hà Đông: [Anh tỏ tình trước mà!]

Hoàng Phong thấy Thiên Lam có vẻ giận ,thì tính "tỉnh tò" lại một lần cho cô vui! Nhưng mà giận cũng đáng yêu thế không biết? Hay chọc cô thêm...

Hoàng Phong: [À thế này! Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước ,chỉ cần em bước 1 bước ,999 bước còn lại cứ để anh lo!]

Thiên Lam: [Thôi đi! Anh làm sao đẹp trai như Lương Phi Phàm đâu mà nói!]

Hoàng Phong: *cảm thấy bị tổn "xương" sâu sắc* [Ờ ha! Nếu biết trước có ngày sẽ yêu em như vậy ,anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên!]

Thiên Lam: [Em không phải là Bối Vy Vy!!!]

HOÀNG PHONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

TA BỰC RỒI NHÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hoàng Phong thấy cô bực quá rồi ,mới nói: [Anh yêu em ,giống như cái tên em vậy - bầu trời xanh của anh!~]

Thiên Lam lập tức tan chảy... Đúng là cái tên Thiên Lam của cô - "thiên" là bầu trời ,"lam" là màu xanh .Cô là trời xanh!

Tuy cực kì sến như con hến ,nhưng lần này tha cho anh!

Cô với anh cứ thích cùng nhau xem phim ngôn lù như vậy ,mặc dù không ở cạnh nhau nhưng vẫn thích làm gì đó cùng nhau! Mà từ khi yêu cô gái siêu cute phô mai que này ,anh từ người khô khan trở nên sến súa từ khi nào không biết!^^

_____________________________

Xa cô được một năm rồi! Nay anh sẽ về Việt Nam để tạo cho cô một sự bất ngờ không hê nhẹ!

Cô dạo này có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không? Có nhớ khuôn mặt đẹp trai này của anh không???

Vì muốn tạo sự bất ngờ nên Hoàng Phong không báo trước .Mà ở trên máy bay lâu quá nên Hoàng Phong chẳng gọi cho cô được!

Thiên Lam thấy anh không gọi .Mỗi ngày anh sẽ phải gọi điện nói chuyện với cô chứ??/ Không lẽ anh có chuyện không hay? Hay bị tai nạn? Hay...anh đã không còn yêu cô nữa???

Thiên Lam cảm thấy buồn lắm! Anh ở đấy ,không có ai kè cạnh chăm sóc khi ốm đau cả .Mặc dù cô biết sức khoẻ của anh rất tốt ,hiếm khi ốm... Nhưng sao không gọi cho cô???

Người ta nói: "Yêu xa giống như một chiếc bình thủy tinh, cách một lớp kính trong suốt, có thể thấy rõ ràng người kia như thế nào mà không thể chạm vào. Là rất gần mà cũng rất xa, là cứ ngỡ đã chạm vào nhau nhưng chỉ chạm vào màn hình lạnh ngắt."

Hic, giờ cũng chẳng còn thấy anh qua màn hình lạnh ngắt nữa TT

Thiên Lam xa anh lâu ,lại nghĩ anh ở đấy cô đơn quá! Nghỉ trưa trong phòng làm mà chỉ nghĩ về anh ,bỗng...

"BẤT NGỜ CHƯA???????"

Là anh sao ,cô giật mình: "Anh...không phải anh bị tai nạn sao???"

Một con quạ đen bay ngang qua đầu Hoàng Phong .Tai nạn ư??? Không phải vi thấy anh lâu không gọi mà cô nghĩ anh bị tai nạn chứ? Anh sống hơi bị dai à nha!~~~

Nhưng thật sự...lâu không gặp cô! Nhớ chết mất thôi!~~~

Những ngày ở Việt Nam ngọt ngào bên cô và người thân với anh ngắn ngủn lắm!!! Thời gian lúc hai người yêu xa cứ lê thê như con rùa ,mà giờ trôi nhanh chẳng khác nào chó chạy ngoài đồng TT

Thời gian ơi ,cho khoảnh khắc này trôi chậm lại một xíu!... Hêu mi pờ niiiiiiiiiiiiii

Bình luận truyện Nhớ em chết mất thôi! _ hanghang

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.