truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1.1: Ngày đầu tiên

- Chị ơi! Dậy nào!

...

...

- Năm phút nữa... - Lăng Từ Nhật thò bàn tay năm ngón ra khỏi chăn, nói giọng ngái ngủ. Lăng Nhã Linh hết cả đổ mồ hôi hột với bà chị lười chảy thây này, đã mười lần cái năm phút của Lăng Từ Nhật rồi mà quả thật cô nàng còn chưa ló mặt mà thấy ánh bình minh...

- Chị à! Dậy đi! Mẹ nói hai phút nữa mà chị không xuống là cầm roi lên quất vào mông chị đấy! - Lăng Nhã Linh chống nạnh nhìn Lăng Từ Nhật, rồi lại nhìn sang đồng hồ, quả thật là không muốn dậy sao?...

Về Lăng Từ Nhật, sau khi nghe hai từ mẹ yêu sắp lên mà lột xác thì cũng ''miễn cưỡng'' ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, Lăng Nhã Linh nhìn chị mình lắc đầu...

-Nhanh lên nào! Để em soạn đồng phục, cho chị hai phút để đánh răng đấy nhé!

- Ừ ừ! Nhắc mãi! - Lăng Từ Nhật vò rối mái tóc, chân đi hai hàng vào nhà vệ sinh. Nhìn cảnh tượng này, Lăng Nhã Linh giống như là ''bà mẹ nhí'' của Lăng Từ Nhật vậy...

...

Lăng Từ Nhật năm nay là học sinh năm ba của THCS Huyền Lai, học lớp 8a2, e hèm! Nói chung là học giỏi, gia đình cũng rất khá giả. Mẹ là nhà thiết kế thời trang, ba thì làm thiết kế nội thất. Có cô em gái Lăng Nhã Linh xinh xắn đảm đang nhỏ hơn mình một tuổi, còn gì đáng mong đợi hơn. Nhưng cái chính ở đây, chính là trời sinh gia đình này bốn người hoàn hảo, chỉ khổ sao là Lăng Từ Nhật từ nhỏ đã rất giống con trai. Tối ngày nhoi nhoi không ai chịu được, ba mẹ đi làm 24/7 khiến cuộc đời Lăng Nhã Linh đen tối với cô chị thô lỗ này.

- Chị, ăn uống từ tốn giùm em! - Lăng Nhã Linh vuốt trán, hột cơm đã lần thứ n bắn vào trán cô rồi đấy...

- Chị cứ thế đấy! Nhiều chuyện! - Lăng Từ Nhật bỏ miếng salat vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Là chính lý do khiến cô cáu mãi không thôi từ hôm qua, tại sao lại...

Rầm... Rầm... Rầm...

Một tràng âm thanh hỗn loạn đánh gãy suy nghĩ của cô.

Ôi con mợ nó thật là cái *beep* mà!! Trời đánh còn tránh bữa ăn, thế mà sao mới sáu giờ sáng lại có vài ba con quỷ đến thăm nhà mình thế này?...

Lăng Nhã Linh cảm nhận được sát khí từ cô chị mình, từ tốn mà lui ra mở cửa...

Lăng Từ Nhật từ từ nuốt cơn giận vào bụng, định lấy thêm vài cái sandwich nữa thì... tiếng bên ngoài vọng vào...

- Dương Duy? Sao ông đến đây sớm vậy?...

Bên trong nghe vậy, suýt sặc. Dương Duy?? Thằng nhóc đó đến đây làm gì?? Tên lùn ba mét bẻ đôi đó đến đây làm cái *beep* gì vào một buổi sáng trời đẹp thế này?

Dương Duy - bạn trai kiêm bạn cùng lớp kiêm oan gia của em gái yêu dấu của cô. Khốn nạn một nỗi là nó hình như là rất rất rất là không ưa Lăng Từ Nhật nha. Nó gặp chỉ là gây sự với Lăng Từ Nhật thôi. Chẹp chẹp! Lăng Từ Nhật cô rất là chúa ghét tên đó à. Người gì mà lùn một khúc, chả bù với em gái của cô cao sáng ngời ngợi. Lại còn cộc cằn, da đen và vô vô cùng thô lỗ...

- Ê!!! Thấy khách vào nhà mà không chào hả chị Từ Nhật?

-Ờ chào. - Lăng Từ Nhật hờ hững đáp lại. Lời khuyên tốt nhất là không nên quá dài dòng quá với tên này. Nếu có chửi qua chửi lại dù bản thân có thắng thì cũng chịu thiệt, nhưng nếu để ý kĩ thì trên đầu của Dương Duy thật sự là đang khói bốc nghi ngút...

- Anh Khánh Nam có đến không? - Lăng Nhã Linh nhìn bạn trai đấu khẩu với chị gái, nóng lòng mà cắt ngang câu chuyện. Cư nhiên đến Lăng Từ Nhật, lại một lần nữa giật nảy...

- Tên đó cũng đến? - Lăng Từ Nhật nhướn mày, Dương Khánh Nam? Có phải là đang nghe lầm không vậy?

- Tôi đến thì không vui sao?

Bất chợt, giọng nói trầm trầm phát ra từ ngoài cửa khiến cả ba ngoái đầu nhìn theo. Lăng Từ Nhật tí nữa là thật sự phun những gì nuốt vào trong mười lăm phút nãy giờ ra ngoài. Tên ấy cũng đến sao?? Trái đến sự cứng đờ của Lăng Từ Nhật, Lăng Nhã Linh lại mừng rỡ thấy rõ...

- Anh Khánh Nam! Hay quá! Anh đến rồi!...

Dương Duy bỗng mặt mũi tối xầm, nghiến răng kèn kẹt một phát nắm tay Lăng Nhã Linh lôi lại...

- Này! Nên nhớ bà là bạn gái tui! Sao thấy anh hai tui đến mà mừng quá vậy?

Lăng Từ Nhật mặc kệ chuyện thằng nhóc Dương Duy đang ghen với chính anh trai mình, chuyện thật sự cần làm bây giờ là lấp đầy cái bụng rỗng của mình...

- Này! Không nghe nói à? - Dương Khánh Nam cúi xuống nhìn tôi. Ức chế!! Tên này ăn gì mà cao lê thê thế?

- Biết ông cao rồi! Ngồi xuống giùm tôi! - Lăng Từ Nhật quay phắt qua, lườm lườm Dương Khánh Nam, bỗng cậu hơi nheo mày...

- Không đổi cách xưng hô được à? Tôi hơn bà đến một tuổi lận đó!

Dương Khánh Nam, hiện nay học năm cuối ở THCS Huyền Lai, lớp 9a1 nha. Đính chính tên này là anh trai hơn hai tuổi của Dương Duy. Cùng một bụng mẹ rớt ra nên cách nói chuyện quả thật là như nhau nha... Nhưng không nói thì không nói, đã nói đến thì nói Dương Khánh Nam cao một mét tám, Lăng Từ Nhật đứng chưa đến vai hắn, chả bù cho thằng em Dương Duy đứng kế anh trai mình mà người ta vẫn bảo như hai cha con. Da trắng, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng... Ôi!Tạo hóa đã sinh ra một con người hết sức ''tuyệt vời ông mặt trời''...

Chốt lại. Lăng Từ Nhật lớn hơn Dương Duy một con giáp và thua tên cột điện một con giáp...

- Sai... - Lăng Từ Nhật xoay sang nhìn Dương Khánh Nam, nói tiếp...- chỉ thua có năm tháng thôi!

Phải rồi! Theo suy nghĩ và tính toán của một Lăng Từ Nhật ngu Toán thì sinh tháng mười một của năm này và Dương Khánh Nam lại sinh tháng năm của năm sau thì chỉ có năm tháng. Chẹp! 5 tháng không đáng kể...

Nhưng thực tế khi ngẫm lại, suy nghĩ của Lăng Từ Nhật, có cái gì đó sai sai. Chính xác thì, Dương Khánh Nam hơn cô một tuổi rưỡi mới đúng. Nhưng dù sao, Dương Khánh Nam anh không thèm chấp nhặt với cô nhóc chỉ biết cãi bướng này.

- Mà bà kêu anh tui chi vậy? - Dương Duy với cái giọng đặc sệch mùi địa phương nghiêng đầu hỏi Lăng Nhã Linh. Vào lúc này thì tay của hai nhóc đã dính chặt với nhau rồi.

- À à! Anh Khánh Nam!
truyện

Bình luận truyện Nhóc con! Gọi tôi là anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Crystal_2506
đăng bởi Crystal_2506

Theo dõi