truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1.2: Buổi sáng

- À à! Anh Khánh Nam!

- Hửm? - Dương Khánh Nam nghiêng đầu ý hỏi... Phải chi mà Lăng Từ Nhật gọi được tiếng ''anh'' như con bé này. Thằng Dương Duy quả là tốt phước...

- Anh chở chị em đến trường được không ạ?

Lăng Nhã Linh cười rạng rỡ, không biết trên bàn ăn Lăng Từ Nhật đã suýt sặc... Cô vội tu một cốc nước, hỏi lại một cách kinh hoàng, đồng tử mở to...

- Chở đi học?? Em điên á?? Tên này á??...

- Ừ hứm. - Lăng Nhã Linh gật đầu một cái chắc nịch... Lần này khiến miệng Lăng Từ Nhật mở to ra hơn...

- Ngậm miệng lại đi! Thức ăn rớt ra sàn kìa! - Dương Duy nhìn Lăng Từ Nhật khinh khỉnh, nói móc. Cơ mà giờ phút này quả thật chả còn tâm trí mà đấu võ mồm với tên lùn ấy nữa...

- Cho anh biết lý do? - Dương Khánh Nam nhướn mày hỏi...

- À... chuyện là... - Lăng Nhã Linh ấp úng, nhìn sang Lăng Từ Nhật không có biểu hiện gì ngoài chết lâm sàng mới nói tiếp...

-... chuyện là chị em hôm qua vác cái xe hư dây xênh, móp cái rỗ, mất cái bánh trước, cong cái tay cầm về, bảo là... đâm trúng cột điện nên nó thành ra như vậy...

Lăng Nhã Linh gật đầu một cái chắc nịch khiến Dương Duy cười tươi hơn. Vốn đã biết Lăng Từ Nhật chạy xe không vững, lại rất ẩu. Để Lăng Từ Nhật chở chắc sau này bạn gái của cậu cũng lên thiên đàng chơi trên đó luôn quá!...

Dương Khánh Nam xoay lại nhìn Lăng Từ Nhật mặt nhăn như mếu. Chuyện xấu của chị nó, sao mà nó lại nói ra chi thế không biết. Để hai anh em nhà họ Dương cười lăn cười bò trêu xấu, thật là nhục nhã, nhục nhã mà...

...
_____________________________________________________
Sorry mn, do chap này hơi ngắn nên mình sẽ đăng chap sau sớm hơn dự kiến.

Bình luận truyện Nhóc con! Gọi tôi là anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Crystal_2506
đăng bởi Crystal_2506

Theo dõi