Tùy Chỉnh
Đề cử

105. JungKook.



Buổi kiểm tra chất lượng đầu năm đã kết thúc, và bạn đã may mắn trót lọt thông qua buổi kiểm tra ấy một cách dễ dàng.

Phần thưởng mà JungKook đã hứa dành cho bạn là, nếu bạn được điểm cao thì anh sẽ làm theo mọi mong muốn của bạn đặt ra. Yêu nhau đã lâu nhưng bạn chưa bao giờ đòi hỏi ở anh một thứ gì, tất cả những món quà mà anh tặng đều do anh tự ý mua cho bạn cả. Vì anh luôn hiểu ý bạn thích gì và ghét những gì. Anh còn biết cả bạn gái mình rất đơn giản, cho dù là lúc nào anh hỏi bạn thích gì và muốn mua nó không anh sẽ mua cho nhưng kết quả vẫn vậy. Ngàn lần như một, anh đều nhận được những sự từ chối thẳng thừng từ bạn.

Ví dụ như " Em thích vòng tay không Ami, anh mua nó cho em nhé!"

Rồi bạn sẽ trả lời anh như sau "Không cần đâu anh, phí tiền lắm. Với lại em không hay đeo trang sức đâu, nên đừng mua gì cho em nhé! Khi nào muốn em sẽ nói ấy mà."

Hôm nay cũng vậy, mặc dù anh đã hứa là sẽ làm theo ý bạn nếu bạn đạt được điểm cao nhưng bạn vẫn cố tình lãng tránh bằng cách rằng bản thân mình đã quên mất nó.

Trên đường đi, anh luôn đề cập đến chuyện quà tặng cho bạn nghe. Bạn biết anh đang muốn gì nên cứ thế mà bạn im lặng để cho anh một mình độc thoại đến hết.

Anh cứ luyên thuyên nói, vừa nói vừa lái xe.

-Này Kim Ami! em tính để anh tự kỉ nói một mình đến khi nào hả. Em đừng cố tránh lời nói của anh nữa được không? *anh bắt đầu tỏ ý khó chịu*

-Em không cố tránh, em đã nói là em không thích quà cáp gì rồi mà. Khi nào thích gì em sẽ nói thôi...

-Tùy em, anh vẫn cứ mua thôi...

Anh không quan tâm những lời bạn nói mà vẫn tự ý lại xe đưa bạn đến một tiệm bán quà lưu niệm rồi nắm tay bạn đi thẳng vào đấy.

-Anh sẽ chọn cho em nên dù là gì thì ra cũng không được từ chối đó nha!

-Rồi rồi, theo ý anh hết là được chứ gì... *bạn đành ngậm ngùi bỏ cuộc trước anh*

Anh cứ thế mà đi đi lại lại hết cả cái tiệm, lựa được một lúc thì lại lấy một hàng nào đó như mũ rồi kính râm mang nó vào người mình. Sau đó thì làm đủ trò con bò để chọc cho bạn cười.

Được một lúc thì anh chán chê chả thèm lựa gì nữa. Anh đứng nắm tay bạn một hồi, mặt nhìn ra xa suy nghĩ về gì đó rồi lại quay sang nhìn bạn cười nham hiểm nói.

-Mình về nhà thôi em, quà tặng nếu muốn mang tính kỉ niệm lâu dài thì ta phải tự tay mình làm ra nó. Có thế mới ý nghĩa chứ em nhỉ.... *Anh lại cười nham hiểm thêm lần nữa, vừa nói anh vừa đá chân mày của mình lên xuống như kiểu sói già đang lừa tình một em cừu non*

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi