Tùy Chỉnh
Đề cử

12. NamJoon.

Công việc của anh mỗi ngày một dày đặc. Thời gian vừa qua hai người cũng ít gặp mặt nhau, vì hai bên ai cũng bận.
Mai là ngày anh đi gặp đối tác - một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng ở Mỹ. Anh cũng đã nói cho bạn nghe chuyện này rồi và cũng có ý muốn dẫn bạn đi cùng nhưng thời gian này là thời gian bạn đang ôn thi cuối kì.
Sáng ngày đi là vào thứ hai, anh ra sân bay chỉ có một mình. Anh không muốn bạn tiễn anh, anh muốn bạn hãy cứ đến trường chú tâm học như mọi ngày vì bạn sắp thi rồi.

Ở bên đây anh làm việc 24/24, bàn giao với đối tác ngày đêm. Anh chỉ có thể nhớ đến bạn vào những thời gian rãnh rỗi. Cứ mỗi khi thu âm hay viết xong một bài nhạc, anh ra một góc nghỉ ngơi mở chiếc điện thoại lên ngắm vì màn hình điện thoại của anh luôn là hình bạn. Nhiều lần muốn gọi cho bạn, chỉ sợ nếu như gọi ngay lúc bạn đang ôn bài thì làm sao? Cũng có nhiều lần bạn gọi mà anh vì bận nên không thể nhấc máy. Anh tranh thủ viết một lá thư gửi sang đó, bao nhiêu tâm tư nỗi nhớ của anh đều nằm trọn trong một mảnh giấy. Có lần anh bị thương ở ngón tay vì vụ va chạm vô tình, các nhân viên gần đó hỏi anh có sao không thì anh nói anh không sao xong nhìn lấy vết thương rồi cười vu vơ : " Em ấy sẽ trách mình mất "

Anh nhớ bạn bao nhiêu có bằng bạn nhớ anh không? Ngoài giờ học thì những giờ khác bạn luôn nhớ đến NamJoon. Anh ấy có chịu mặc thêm áo không vì thời tiết bên đó rất lạnh. Anh không ăn được hải sản đâu. Rồi chả biết có bị thương hay ngã ở đâu không vì anh vốn hay vội vàng. Ngày bạn nhận được thư anh gửi, lòng mới yên tâm được một chút. Hóa ra những con người nơi đó yêu thương anh như thế.

Anh nơi này làm việc thật chăm chỉ để có thể về lại Hàn. Và anh về bất ngờ không cho bạn hay. Anh về sớm hơn dự định. Đường về anh ngồi trên một chuyến tàu, tai đeo chiếc headphone nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cảnh dù có đẹp đến mấy cũng không bằng hình ảnh bạn mặc bộ đồng phục học sinh mà anh tưởng tượng trong suy nghĩ. Anh nhớ bạn vô cùng, mong gặp lại chỉ muốn ôm bạn thật lâu.

Anh đứng đợi bạn trước cổng trường. Tan ca, anh chợt thấy bóng dáng của bạn từ xa. Khuôn mặt ủ rũ nhìn rất đáng yêu.

- Ami à!!

Anh hét lớn. Khoảnh khắc bạn ngước lên và nhìn thấy anh, tim bạn như ngừng đập. Sau bao ngày xa nhau và gặp lại, không hiểu sao bạn lại cảm thấy hạnh phúc. Như những ngày đầu hẹn nhau, như những ngày mới yêu còn ngại. Bạn vội vã chạy tới chỗ anh ôm chầm lấy cổ.

- Anh về rồi!

Thì lúc này bạn đã khóc. Nước mắt cứ tuôn ra không như ý muốn, có lẽ vì cảm xúc trong lòng đã vỡ. Cảm giác khi nhìn lại người thương xa cách bấy lâu nay quay về khiến bạn vui mà khóc lên như vậy. Những ngày không có anh, bạn buồn đến phát chán lại còn gặp phải những ngày thi căng thẳng.

NamJoon đưa tay lên lau đi nước mắt, nựng hai bên má rồi nắm trọn hai bàn tay.

- Anh có quà cho em này.

Anh đưa ra hai chiếc túi nâu. Một túi là giày bata, một túi là giày cao gót.

- Đẹp quá. Aaaa đẹp lắm luôn.

- Giày bata, khi hẹn hò với anh em hãy mang nó nhé.

- Thế còn giày cao gót?

- À cái đó thì vào ngày cưới của chúng ta... * anh cười ngại * Hôm đó anh muốn mình là người mang nó cho em.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi