Tùy Chỉnh
Đề cử

125. Namjoon



Hôm nay, ngày cuối tuần sau khoảng thời gian dài làm việc và học hành vất vả thì anh quyết định dẫn bạn đi khu vui chơi giải trí cho khuây khỏa. Bạn đang loay hoay trong nhà tắm để thay đồ, chải chuốt cho thật đẹp thì nghe giọng anh vọng vào:

- Ami à, xong chưa em đã 8h rồi.

- Em xong rồi đây, em ra liền.

Bạn bước ra và đi cùng anh xuống dưới nhà lấy đồ ăn mà bạn đã làm sẵn từ hôm qua. Xong xuôi, bạn và anh nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ, vì khu trò chơi cách chỗ hai người ở không xa, nói là gần vậy thôi chứ tới khu vui chơi chân bạn như muốn rã ra, thầm nghĩ sao mình không chịu đi xe mà lại đi bộ như thế này. Tới nơi thì anh hỏi:

- Em có mệt không Ami?

- Có nhưng chỉ một chút thôi, mình ngồi xuống đây tí rồi vào chơi nha anh. - Bạn nũng nịu níu tay áo anh.

- Ừa mà mình vẫn chưa mua vé mà, em ngồi đây đợi anh đi mua vé nha, nhớ là chỉ được ngồi đây không được nghe lời người lạ mà đi theo đó. - Anh nửa đùa nửa thật trêu bạn.

- Em biết rồi mà, anh cứ lo xa làm như em con nít lên ba không bằng. - Bạn cười cười đáp lời anh.

Anh nghe vậy có phần yên tâm và chạy đi mua vé, sau khi mua vé thì cả hai vào khu trò chơi. Bạn và anh chơi cái này rồi tới cái kia gần như là cả hai chơi hết tất cả trò trong đó luôn. Chơi xong hết rồi, chỉ còn mỗi trò nhà ma, anh thì háo hức còn bạn thì lo sợ đến toát mồ hồ, bạn thật sự rất sợ ma, anh biết rõ cơ mà.

- Mình vào thôi Ami còn chờ gì nữa anh háo hức quá nè. - Anh nắm tay bạn lắc lắc.

- D...ạ - bạn chưa gì đã sợ đến nói không nổi. "Thôi thì đành liều vào vậy dù gì cũng có anh, không sao cả sợ quá thì ôm anh thôi, không sao, không sao." Bạn tự trấn an bản thân rồi cười gượng.

Bước vào bạn nắm tay anh thật chặt, chặt đến không thể rút ra. Đi một hồi thì bạn nghe tiếng gõ mõ làm bạn càng sợ hơn, hai chân run rẩy, mắt nhắm nghiền lại, đi vài bước nữa thì không ngoài dự đoạn, một hình nộm ma nhảy ra hù làm bạn hoảng quá, cứ ngỡ là sẽ ôm anh, nhưng không, bạn lại đi ôm chính con ma đó, mắt nhắm tịt lại vì quá bất ngờ và hoảng loạn, anh đứng đó tròn mắt nhìn rồi lên tiếng:

- Ami à, sao em lại ôm người kia vậy?

- Hả...hả...anh nói gì vậy em đang ôm anh mà? Chẳng phải...sao? - Bạn từ từ mở mắt ra, ngước mặt lên thì nguyên khuôn mặt đáng sợ của con ma đập thẳng vào mắt, bạn hết hồn giật bắn mình, vội buông ra rồi chửi thề một tiếng xong chạy thẳng một mạch ra cửa, vừa chạy vừa khóc, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng chạy ra với bạn. Thấy bạn đứng ở ngoài khóc, anh đi nhanh tới ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Thôi đừng khóc mà, bé ngoan của anh không khóc nữa, không khóc nữa. Có anh ở đây rồi, không sao không sao. Sau này sẽ không chơi những trò ma quỷ như này nữa, nín đi nào Ami. Em khóc thì không xinh nữa đâu, nên đừng khóc nữa.

- Em..em thật sự rất sợ... - Bạn vừa mếu máo vừa nói.

- Anh đây rồi, không cần sợ nữa, anh sẽ bảo vệ em. Đừng sợ, Ami ngước mặt lên nhìn anh nào. - Nói rồi anh nhẹ nâng mặt bạn lên, ôn nhu nhìn bạn.

Nghe anh bảo ngước mặt nên bạn ngoan ngoãn nghe theo. Vừa ngước lên thì bạn bất ngờ nhận từ anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh rời khỏi môi bạn, dịu dàng nhìn bạn rồi mỉm cười.

“Đừng lo lắng, gì cũng đáng sợ em nhỉ? Có anh thương em, anh bảo vệ em, cô gái nhỏ của anh đừng rời xa anh nhé, vì có anh, có anh nguyện che chở cho em thôi”.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi