Tùy Chỉnh
Đề cử

126. Jin

Bạn cùng Seokjin đi du lịch bụi ở Việt Nam, thời gian bay cũng mất 4-5 giờ đồng hồ để tới. Bạn đặt vali xuống vươn vai nói
- woa, ở đây ấm thật so với bên Hàn thì bây giờ lạnh chết mất…
- Chúng ta đi ăn Phở đi, qua Việt Nam thì phải ăn Phở chứ đúng không? *Jin nói*
- chúng ta thuê phòng trước đã, rồi hẵng đi

Hai người bước vài chiếc taxi, anh đưa một địa chỉ gì đó cho người tài xế và nói

- Help my go to the address (giúp tôi đi đến địa chỉ này)
- Are you sure? (bạn chắc chứ?) *người tài xế nhìn địa chỉ một lúc rồi nói*
- Yes…uhmm,… It not okay? (vâng!... à,… Bộ nó không ổn sao?)
- no no, we are go (không đâu, chúng ta đi nhé)

- Ồ oppa em nói tiếng anh giỏi thật đấy *bạn ngạc nhiên trước khả năng giao tiếp của anh*
- nào giờ rồi em à

Hai người đi băng qua nhiều khu phố lớn nhỏ ở Hà Nội, rồi sau một quãng đường dài anh và bạn cũng tới nơi, trước mặt bạn bây giờ là một Homestay nhỏ chỉ duy nhất 3 phòng. Bạn cũng không hiểu sao anh lại tìm ra được nơi này, dù phòng nhỏ nhưng mọi thứ rất sạch sẽ và thoáng mát.

- em thay đồ rồi chúng ta đi ăn

***

Hai người tản bộ hết hồ Hoàng Kiếm rồi lạng vào chợ Đồng Xuân ăn đến no căng cả bụng
- ớ, Phở… chúng ta chưa ăn Phở nữa
- ashi~ , anh cũng quên mất. Bây giờ no quá rồi, thôi để mai vậy…

Vui chơi đến tận gần 12h thì hai người mới về tới Homestay, bạn đã tắm xong và ngồi lau tóc trước cửa sổ, tiện thể ngắm bầu trời đêm ở Việt Nam như thế nào… Bỗng đâu một cơn gió lạnh khiến bạn rợn gáy, ròi bất giác nhìn xuống phía xích đu cũ ở phía ra vào Homestay. Bạn nheo mắt nhìn, thấy một người phụ nữ trạc tuổi bạn đang đu đưa trên xích đu ấy. Bạn thấy lạ và hơi rợn vì ai lại chơi xích đu vào giờ này… Trời một lạnh them, bạn hắt xì rồi dụi mũi nhìn lại phía xích đu lần nữa. Lần này không thấy cô gái đó nữa, bạn ráo riết nhìn xung quay thì bị cứng họng khi bắt gặp cô ta ở phía bụi chuối đang đứng nhìn bạn một cách kì dị. Bạn đóng sập cửa sổ lại, hét tên anh

Anh cũng hoảng hồn với tiếng hét của bạn, vốn yêu thương bạn, tưởng bạn có chuyện gì nên dù đang tắm chưa xong anh cũng chạy ra xem bạn bị gì, tất nhin là có quấn khăn trên người rồi…

- Yahh, anh biến thái sao mà chạy ra chứ…
- chứ em…
- đi vào đi, đồ biến tháiiiiiii *bạn hét lên lần hai*

Sáng hôm sau, chuẩn bị đi ăn sáng thì bạn không thấy chiếc xích đu hôm qua nữa. Bạn hỏi ông chủ thì ông nói “nó đã bị đứt tối hôm qua rồi”. Vừa ăn bạn vừa kể lại cho anh chuyện hôm qua, nhưng đáng ghét là anh cứ nghĩ bạn nói đùa… Đến tối, anh đi mua ít đồ ăn vặt còn bạn ở trong phòng bấm điện thoại chờ anh, đang cày view cho BTS của bạn thì có tin nhắn lạ gửi đến, là một tin nhắn ảnh, kinh khủng hơn là ảnh đó chính là bạn đang nằm trên giường cày view

Bạn bồn chồn mặt tái mét nhìn xung quanh, mọi thứ bây giờ được bạn liên tưởng còn hơn bộ phim kinh dị, trong hoảng loạn thì nghe tiếng gõ cửa, bạn lo lắng bước tới vì nghĩ là anh
- cửa không khóa, anh vào đi
/cốc cốc… cốc…/
- em đã bảo cửa không khóa mà
/ rầm…rầm/ Lúc này không còn là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nữa mà là tiếng đập cửa, bản năng bạn vốn máu nóng, bạn bực mình liều tiếng tới mở cửa, tay chỉ vừa mới với tới chốt cửa…

- Đồ ăn về rồi đây ~
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……
- em sao vậy? làm anh giật cả mình.
- anh mới làm em sợ đó, nãy giờ anh đùa em phải không
- đùa gì?
- thôi bỏ đi, đưa đồ ăn cho em

Bạn mở điện thoại lại lần nữa thì tin nhắn đó không còn dù bạn chưa xóa.
- oppa! Lúc anh thuê phòng ở đây, anh có tìm hiểu kỹ chưa…
- rồi, em không thấy sao, mọi thứ ở đây rất sạch sẽ thoáng mát và rẻ nữa… Bộ có gì không ổn sao
- không, không có gì đâu, thôi em ngủ đây

Anh cũng ôm bạn ngủ theo, hai người ôm chặt nhau trến chiếc giường màu hồng xinh xắn đáng yêu đến khó tả. Vì mai là bạn và anh sẽ về nước rồi nên bạn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về việc kì lạ lúc nãy nữa, bạn cũng an tâm hơn khi Seokjin bên cạnh

Sáng sớm hôm sau, bạn bước xuống trả phòng, gọi hoài mà không thấy ông chủ đâu. Bạn đành mở cửa vào phòng riêng của ông kiếm, khi bước vào rồi bạn luôn ước mình chưa bước vào căn phòng này. Trước mặt bạn là một bàn thờ của cô gái hôm trước bạn gặp ở xích đu…

- Nó mất được ba năm rồi,…
- !!!!!? ông nói được tiếng Hàn sao ???!!
- tôi sinh ra ở Hàn và lớn lên ở Việt Nam, đây là con gái tôi, nó chết oan… À cô trả phòng phải không?
- à, vâng ạ… Cháu xin lỗi vì tự tiện ạ ~

Bạn cảm thấy may mắn khi ra về mà không một chút “thương vong” nào, bạn cứ thờ thẫn mãi cho đến khi nghe một tiếng cốp ở cửa kính ô tô

- Là cô ta!!!
- ai?
- là cô gái con của ông chủ, cô ấy……
- em nói gì thế, em ôm anh chật quá đó…

Bạn ôm cứng anh khi nhìn thấy linh hồn cô đang bám trên chiếc xe nhìn thẳng vào mặt bạn qua cửa kính ô tô ~

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi