Tùy Chỉnh
Đề cử

138. Taehyung.

| thứ lỗi lần đầu viết ima SE ;-; |

“Không phải vì hết thương, mà là hết nợ.”

Khi xưa anh đã từng hỏi, anh hỏi nếu đến lúc ta phải xa nhau thì em sẽ ra sao, bạn vẫn cười, câu hỏi bâng quơ của anh khi ấy mà lại đoán trước được tương lai. Anh như Americano, bạn lại không thích đắng, nhưng anh lại đắng thật, đắng đến nao lòng.

Anh ôm lấy bạn, trao cho bạn một nụ hôn của sự luyến tiếc, anh ngập ngừng thật lâu, thật lâu.. Sự im lặng như dày vò cả hai, giữa khoảng không gian to lớn này, tiếng nói của anh như lấn át lấy đôi tai bạn, lời chia tay anh nói là mũi dao cứa thẳng vào tim bạn.

Nghe tiếng tim ai vỡ vụn thật rồi.

Ngày ta gặp nhau, trời cũng thật đẹp, thật lạnh. Ngày ta buông tay nhau, trời cũng vẫn có những tia nắng ấm, cũng vẫn là những cái ôm, nhưng cái ôm anh trao cho bạn khi ấy thật lạnh, lạnh buốt cả đôi vai gầy bạn khẽ run vì làn gió của mùa đông vừa lướt qua, lướt qua như anh lướt qua đời bạn vậy, lướt qua như thế mà lại làm cho bạn bị cảm lạnh, dư âm chẳng mấy tốt đẹp khiến bạn một phần yếu ớt hơn..

Cùng đi qua bao nhiêu cái lạnh mùa đông, cùng đi qua bao nhiêu mùa hoa anh đào rơi, nhưng cuối cùng ta cũng lại lạc mất nhau nơi hoa rơi, 5cm/s là tốc độ rơi của hoa đào, 5cm/s cũng là vận tốc ta rơi xa nhau.

“5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.

Bao mùa xuân trôi qua, bao lần anh đào bung nở rồi gieo mình theo gió.

Năm nay, cây anh đào cạnh thanh chắn đường ray lại nở rộ, cánh hoa rơi phủ trắng mặt đường rải nhựa. Tại nơi ấy, họ lướt qua nhau...

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi