Tùy Chỉnh
Đề cử

148. Hoseok

Hẹn hò nhau được 1 năm thì anh sang London du học. Năm đó anh hỏi bạn có muốn đi London cùng anh không, bởi anh đi tận 2 năm. Bạn còn gia đình nên không thể.

Anh nói bạn hãy chờ anh đợi anh. Anh sẽ về vào ngày sinh nhật bạn. Và còn một chuyện nữa mà anh chưa nói, chỉ là anh dặn trong lòng mình. Vào cái ngày khi bạn tròn 20 tuổi, anh về cầu hôn bạn.

2 năm liên lạc nhau qua mess, email, facetime mỗi tối chỉ qua một chiếc điện thoại và laptop. Những điều tuy là nhỏ nhoi nhưng đối với cả hai là cả một hạnh phúc.

2 năm tưởng chừng như rất lâu nhưng lại nhanh đến bất ngờ. Hôm nay là sinh nhật của bạn. Chính ngày hôm nay bạn 20.

Buổi sáng tại London.

Như một lời hứa hẹn. Trước khi ra sân bay, anh có ghé qua một cửa hàng trang sức nổi tiếng sắm hai chiếc nhẫn, một chiếc khắc tên bạn, một chiếc khắc tên anh làm thành mặt dây chuyền. Rồi anh ra bưu điện gửi món quà này đến bạn.

~~~~~~~~~~~~

Seoul 16 giờ chiều.

Bạn ngồi ở sofa xem đài. Hôm qua anh có nhắn với bạn nói rằng 17h hôm nay là anh về đây nên trong lòng đang rất hồi hộp.

Chợt...có tiếng chuông bên ngoài. Chạy ra mở cửa, là người từ bên bưu điện gửi hàng đến. Sau khi kí tên xác nhận, ôm món hàng vào trong có đề tên người gửi là Jung Hoseok. Là một hộp quà nhỏ màu xám, bên trong là sợi dây chuyền mặt nhẫn, trên chiếc nhẫn có khắc tên anh.

Một hồi sau cũng gần đến 17h. Chạy vào trong thay quần áo, bạn mặc chiếc đầm anh gửi về từ tháng trước. Nếu thấy người yêu mình mặc đồ của mình tặng chắc hẳn anh sẽ vui lắm. Chỉnh chu tươm tất, bạn đi ra kệ giày thì vô tình tivi phát tin tức mới:

" Thông báo. Chuyến bay YK với mã số 1022 từ London về Seoul đã gặp tai nạn trên đường bay. Theo thông tin chúng tôi nhận được đã tìm ra chiếc máy bay dưới vách núi, hiện có 27 người thiệt mạng và số còn lại bị thương khá nặng.... "

Tim bạn nhói lên sau khi nghe tin. Khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu. Bạn cho tay vào túi lục tung mọi thứ để tìm chiếc điện thoại. Bạn gọi cho anh, số máy của anh không thể liên lạc.

Tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền chạy ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi, hối hả bác tài xế đến sân bay thật nhanh. Trên đường bạn không ngừng cầu nguyện. Làm thế nào khi nghe thấy chiếc máy bay bị nạn đó là từ London trở về, Jung Hoseok làm ơn...

Sân bay dường như thưa thớt người. Bạn đến giờ đã gọi anh hơn 100 cuộc nhưng không có tín hiệu. Bất lực quỵ xuống khóc giữa dòng người qua lại, một trong số họ không ai quan tâm gì đến bạn. Bàn tay vô thức đập xuống nền gạch đến khi rỉ máu, bạn gọi tên anh liên tục.

- Jung Hoseok, em đã cố gắng chờ anh hai năm sao bây giờ anh lại bỏ em đi! Anh để em một mình trong ngày sinh nhật như vậy được sao Hoseok... Jung Hoseok....

Có quá muộn hay không? Hay là dường như anh đã đoán trước được tình hình nên mới gửi sợi dây chuyền ấy như một món đồ cuối cùng mà anh để lại. Hoseok không để lại ngoài một chiếc nhẫn khắc tên mình. Ngày cuối nói chuyện, trước khi kết thúc cuộc gọi anh nói: " Em ngủ ngon nhé, mai anh về. Nếu ngày mai anh có lỡ về trễ thì cũng đừng đợi anh ở sân bay vì trời lạnh lắm "
Không phải do anh về trễ mà là anh không thể về với bạn được nữa.

Anh nói đúng. Trời hiện tại đang rất lạnh, không có anh ở đây trời lạnh hơn rất nhiều. Cái lạnh như đóng băng thấm vào nơi da thịt nên lòng bàn tay dù có đập xuống nền bao nhiêu, bạn cũng chả thấy đau nữa. Tim bạn đau lên lúc nghe tin tức, khi đến đây thì nó đã không còn đau nữa mà cảm giác cứ như muốn ngừng đập. Dù cho bây giờ có làm gì thì cũng không thể đưa anh về với bạn.

Kí ức hồi hai người quen nhau ở Seoul chợt ùa về. Nhớ lại từng câu nói của anh khi cả hai vô tình giận nhau.

" Dù em có làm sai điều gì thì anh vẫn tha thứ. "

" Trong một cuộc cãi vã, đúng sai không quan trọng vì cuối cùng người xin lỗi cũng chỉ là anh. "

" Em phải tự một lần đứng dậy đi. Không phải lúc nào khi em ngã cũng có anh ở đây. "

" Nếu em mắng anh mà trong lòng không hề thấy đau thì em cứ tiếp tục đi. Anh ở đây chịu nghe em mắng. "

Cứ mỗi khi hai bên xích mích, anh luôn đưa ra những câu nói khác nhau để xoa dịu trái tim bạn. Lần giận cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng:

" Em giận anh như vậy, em có bao giờ nghĩ tới chuyện sau này sẽ không còn anh ở đây để cho em giận nữa? "

Nhớ lại câu nói đó, bạn khóc nấc lên. Những lần đó bạn còn trẻ con hay dỗi, nhận ra anh ngày xưa đã chiều bạn chịu đựng bạn biết bao nhiêu lần.
- Jung Hoseok.... Jung Hoseok...

- Anh đây.

Nghe thấy một giọng nói phía sau, bạn thôi gọi tên anh. Bạn nhẹ nhàng quay đầu lại, anh đang đứng trước mặt bạn, trên tay anh là một đóa hoa hồng tươi. Anh với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bạn. Hoseok một tay đỡ bạn lên.

- Anh chờ em nãy giờ. Em đến trễ vậy? Mà này sao em lại khóc?

- Hoseok... là anh? Anh không bị gì phải không? Anh là Jung Hoseok?

- Ừ là anh đây mà. Ôi trời ơi, tay em...

Vô tình nhìn thấy tay bạn bị trầy xước, anh đưa lên nhìn mà xót xa.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mất 3-4 phút bạn mới định hình trở lại. Anh vẫn còn đây, anh đã không bỏ bạn đi. Bạn khóc thét mà nhảy lên ôm anh, nước mắt thấm lên áo anh mặc.

Thật may mắn khi anh đã đi chuyến bay sớm hơn nên đã không xảy ra chuyện gì. Cũng do anh muốn về sớm dự sinh nhật cùng bạn.

Anh lấy lại sợi dây chuyền bạn đang cầm trên tay, đeo nó vào hộ bạn. Rồi đưa cho bạn đóa hoa anh cầm:

- Ami, mục đích anh trở về chỉ để hỏi em câu này. Em có muốn cùng anh bước vào lễ đường?

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi