Tùy Chỉnh
Đề cử

149. Hoseok

"Jung Hoseok!"
"Ê nhóc, ya, thằng nhóc kia!"
Jung Hoseok là một cậu nhóc mới vào trường. Bạn lại là đàn chị có tiếng trong trường, cầm đầu nhóm học sinh chuyên đi bắt nạt, chặn đánh lũ học sinh ngơ ngác mới vào. Chẳng có gì đáng tự hào, nhưng đây lại là cái chức danh làm cho bạn có thể nghênh ngang mà vênh mặt lên với bất cứ một cô cậu học sinh nào.
Nhưng tại sao, dạo gần đây, bạn lại hay để ý đến Hoseok nhiều hơn lạ thường, mặc cho "đàn em" tha hồ thắc mắc hay ra sức "giới thiệu" với bạn bao nhiêu "con mồi" khác. Cũng dễ hiểu thôi, vì cậu chàng hơi ngơ ngơ, cộng thêm khuôn mặt điển trai góc cạnh, xương quai hàm sắc bén, chiếc mũi cao đáng mơ ước... Bạn phải kiềm chế lại mình cho ra dáng một chị đại, chứ không phải là mấy đứa con gái thấy trai đẹp là ngắm đến ngây người.
Như thường lệ, nhóm của bạn vẫn hay chặn cậu ở nơi cây cối um tùm, cách cổng trường có vài bước chân. Ngày nào ít thì hai lần, không thì cũng phải ba đến bốn lần. "Thủ đoạn" sử dụng cũng càng tinh vi hơn: kháy đểu, xô ngã, túm tóc, đánh đập... Dạo gần đây, cả lũ còn sử dụng hung khí, và nếu không vì sự can thiệp từ bên ngoài, e là cậu không giữ nổi tính mạng. Càng hành hạ cậu, bạn càng trở nên điên dại như một con mãnh thú khát máu. Cậu càng chịu đựng, bạn càng ra tay tàn độc hơn rất nhiều lần.
Một hôm, bạn chủ động một mình tới lớp học của cậu. Kéo cậu lên tầng thượng, bạn bỏ ra một hộp sơ cứu vết thương, lại gần cậu và ân cần xử lí hậu quả do mình gây ra. Khi ngẩng mặt lên, bạn bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, chăm chú từ phía cậu...
- Đừng xúc động, chỉ là tôi vẫn còn tình người thôi!- Bạn ngượng quá, né tránh ánh mắt ấy
- Chị đẹp lắm, thật đấy!- Nói rồi cậu khẽ nắm tay, kéo bạn sát lại gần mình.
- Nè, muốn tôi nhẹ tay thì không nhất thiết phải làm vậy đâu!
Bạn đứng dậy, bỏ lại cậu ở đó.
Vài tháng sau...
Vì bạn không muốn tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi này,nên bạn chủ động rút lui, vứt bỏ cái danh xưng "chị đại". Lũ đàn em cũng vì thế mà quay lưng, tìm mọi cách gây khó dễ cho bạn...
- Vết thương đã lành rồi, chị không muốn đánh sao?
- Nhìn tôi thảm như vậy, cậu đang hả hê lắm đúng không?
Không nói không rằng, cậu đẩy bạn vào tường, xâm chiếm lấy đôi môi bé nhỏ, đặt vào nó một nụ hôn sâu đến rút cạn không khí rồi cười khẩy:
- Em sợ tôi hay sao?
- Đồ điên!
Bạn vùng vằng bỏ đi thì bị một sức mạnh đẩy mình xuống giường
- Phải, tôi điên đó. Điên thì mới yêu em, chấp nhận làm cậu bé kém tuổi em, chấp nhận làm con mồi để em hành hạ!
- Vậy giờ cậu muốn gì?
- Gọi một tiếng "anh yêu" và nằm ngoan ngoãn để tôi hành hạ! Cậu nhóc Jung Hoseok chỉ là cái bẫy để dụ em thôi, sự thật thì tôi là một con hổ đói, còn em là thỏ con sa bẫy.
Và ngày hôm sau, bạn tỉnh dậy khi còn đang trong vòng tay anh, trên cổ và xương quai xanh đầy dấu tím đỏ, còn toàn thân thì như rời ra từng mảnh.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi