Tùy Chỉnh
Đề cử

151. Hoseok

Lâu lắm rồi mới trở lại, chắc mấy thím quên hết nội dung rồi hẻn ㅋㅋㅋ thôi thì ráng đọc lại mấy Chap kia đi để hiểu rõ về chap này nhé =)))

-----------

JungKook nắm kịp tình hình liền vòng tay lên trước ôm chặt lấy eo bạn. Vì mãi lo tập trung chạy xe nên bạn vẫn không để ý lắm. Còn JungKook thì khác, được hưởng đậu hủ free nên ngu gì mà cậu không hưởng. Cứ thế mà cậu ôm mãi eo bạn không buông. Được một lúc thì bạn bất chờ sực tỉnh, vì lực JungKook ôm ngày càng chặt, khiến cho bạn cảm thấy khó chịu và bắt buộc mình phải dừng ngay xe lại.

"Này, tên cơ hội nhà cậu! Còn không mau bỏ tay ra khỏi người tôi. Bộ muốn chết à!"

Mặt Jungkook không hề biến sắc trở nên ngại ngùng gì cả, tay cậu vẫn cứ vậy ôm khư khư lấy eo bạn như chẳng muốn buông. Cậu một lần nữa lại vô tư nhìn bạn rồi cười hí hửng, sau đó thì nhẹ nhàng ngồi thẳng người lại thật ngay ngắn, cậu nhẹ nhàng rời tay ra khỏi eo bạn, thản nhiên trả lời.

" Bạn bè với nhau cả mà, ôm lấy hơi có chút cũng không được sao. Công nhận.. cậu không những xinh đẹp, gia đình có điều kiện, mà cơ thể lại còn hoàn hảo nữa... *chậc chậc* chả trách sao HoSeok hyung lại... à mà thôi! Cậu xuống đi để tôi chở cho, cứ đứng đây đôi co mãi càng làm mất thời gian hơn thôi. "

Nghe JungKook nhắc đến tên anh, bạn liền quên bén luôn mớ chuyện mà mình đang bực tức trong lòng. Lập tức lôi cậu ấy ra hỏi tới tấp như thể tra khảo.

" Cậu vừa nói gì vậy hả? chả trách HoSeok gì chứ? nói cho tôi nghe đi được không? Anh ấy với tôi thì làm sao? nói đi, đừng im lặng nữa... "

JungKook khá bất ngờ trước một tràn câu hỏi từ phía bạn. Trước mặt cậu không phải là một Min Ami trầm lặng điềm tĩnh như mọi ngày nữa rồi, mà thay vào đó là một Min Ami nói nhiều vô cùng. Bạn như mất hết kiểm soát của bản thân khi cậu bất ngờ nhắc đến anh. JungKook tỏ ra khá bực, như thể không kiềm được bình tĩnh nữa liền quát lớn như chửi vào mặt bạn.

" NÀY CẬU IM GIÙM LẶNG CÁI! TRƯỚC MẶT TÔI MÀ CẬU CỨ HỎI VỀ HOSEOK MÃI NHƯ VẬY MÀ COI ĐƯỢC À, BỘ CẬU KHÔNG SỢ TÔI BUỒN HẢ? MIN AMI!.. "

Bạn như hóa tượng trước sự tức giận của JungKook đối với mình. Sau đó thì cả hai cùng im lặng một lúc, rồi thì lấy lại bình tĩnh, bạn trở nên nhỏ nhẹ hơn và rồi bạn trả lời cậu ta bằng một biểu cảm hết sức vô tình.

" Tôi hỏi về HoSeok, thì liên quan gì đến cậu mà phải buồn chứ nhỉ? "

Nhìn cô bạn của mình buông ra những lời lạnh lùng với chính mình, JungKook bỗng thầm cười trong bụng. Cậu không hề thấy tổn thương gì mà thay vào đó là lại thấy rất thú vị là đằng khác. Khi đó trong đầu cậu lại vô tình nảy ra một vài trò đùa muốn trêu chọc bạn. Cậu giả vờ cười buồn rồi giương mặt nhìn thẳng vào mắt bạn, sau đó thì dùng giọng điệu cưa cẩm bắt đầu tung chiêu.

" Tại sao lại không liên quan chứ, tôi cũng thích cậu mà. Bộ cậu không nhận ra à? Buồn lắm đó.... "

Bạn nghe cậu ấy trả lời tuy có phần khá sốc, nhưng cái chiêu cũ rích đó của cậu ta thì bạn chả còn xa lạ gì nữa. Mặt bạn lúc bấy giờ vẫn không hề biến sắc, ngược lại là bạn càng tỏ ra thản nhiên hơn. Bạn đứng đó khoanh chéo tay trước ngực, sau đó thì nhìn thẳng vào mặt cậu ta, nhếch môi lên cười khinh khỉnh.

" Dẹp ngay cái giọng điệu cưa cẩm kinh tởm đó giùm tôi. Muốn giở trò trêu chọc ai đấy? Kiếp sau cũng chưa chắc được đâu... "

Bạn nói mà như moi hết cả tim đen của cậu ấy ra. Bị bắt trúng huyệt nên cậu liền cảm thấy chán nản khi đùa với bạn mà chả thú vị tí nào. Cậu nhìn bạn cười trừ rồi ngán ngẩm nói.

" Cưa cẩm cậu thật là còn khó hơn hai sao trên trời đó Ami à... HoSeok hyung! trả cô ấy lại cho anh này. Em về đây, cô ấy nhạt nhẽo quá.... "

Nói rồi cậu ấy bỏ đi một mạch mà chẳng thèm quay lại nhìn lấy bạn một lần. Để lại bạn đứng đó một mình mà trong lòng không khỏi nhướng lên vài điều khó hiểu. Gì chứ, JungKook vừa nói gì thế này? Gì mà HoSeok? rồi gì mà trả lại mình cho anh ấy? Rốt cuộc là cậu ấy nói gì vậy?... Đang đứng suy nghĩ thì bỗng dưng sau lưng bạn có tiếng còi xe kêu lên in ỏi. Ai phía sau đó cứ nhấn coi xe mãi không ngưng, trước giờ bạn rất ghét tiếng ồn. Đặc biệt là tiếng còi xe, thứ tiếng đó thì bạn ghét cực. Theo quán tính thì bạn lập tức quay lại nhìn xem đó là ai rồi mới chửi họ. Vừa quay lưng thì đập vào mắt bạn chính là hình ảnh quen thuộc của anh... anh ngồi trên con motor đen bóng loáng của mình và nhìn chăm chăm về phía bạn đứng.

Bạn như chết lặng khi nhìn thấy anh,đầu bạn rỗng toát như không còn suy nghĩ được gì thêm nữa. Anh nhẹ nhàng bước xuống xe rồi đi chầm chậm tiến về phía bạn. Lúc bấy giờ, bạn nhìn người con trai trước mặt mình đang dần dần tiền gần về phía mình mà bạn không kiềm được nước mắt. Và rồi khoé mắt bạn bắt đầu cay nhoà đi, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống ước đẫm hết hai gò má đang đỏ lên vì khóc của mình.

Nhìn thấy bạn khóc, đôi chân anh như vô thức bước đi một cách nhanh chóng hơn. Anh đi mà như nhào đến ôm chầm lấy bạn vào lòng. Nằm gọn trong vòng tay anh, bạn cứ thế như một đứa trẻ khóc ngày một lớn hơn. Anh nghe bạn khóc mãi như vậy liền cảm thấy đau lòng mà nhẹ nhàng buông thả bạn ra. Anh dùng hai tay mình quệt đi hai làn nước mắt trên mặt bạn đi rồi cười buồn cất lời.

" Chắc phải nhớ anh lắm, nên mới khóc nhiều như vậy... "

" ...... "

" Mà phải công nhận là em ngốc thật đấy, sao lại đi ghen với em gái ruột của anh. Rồi còn tự nhiên xin nghỉ học nhảy ở trung tâm nữa... Làm anh buồn lắm em biết không... "

" ..... " *bạn xấu hổ vì cậu nói của anh mà chỉ biết khóc nấc lên mãi không thèm trả lời anh câu nào*

" Nín đi nào, em đừng khóc nữa. Nín đi rồi còn nghiêm túc trả lời câu hỏi tiếp theo của anh này! "

Bạn nín đi, sau đó thì ngại ngùng như không dám nhìn thẳng mặt anh. Bạn mím chặt môi, rồi từ từ ngước mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe còn đọng lại nước sau khi khóc. Bạn ngập ngừng hỏi anh mà như chỉ nói cho mỗi mình bạn nghe.

" Tại sao anh lại ở đây? "

Anh nghe giọng bạn nói nhỏ như mèo kêu liền lập tức phụt cười. Vì khoảng cách của cả hai rất gần nên cho dù bạn có nói nhỏ như thế thế đi chăng nữa thì anh vẫn nghe được. Anh nhẹ nhàng đưa hai tay lên áp sát vào mặt bạn, sau đó thì đỡ gương mặt bạn lên để bạn nhìn thẳng vào mặt anh.

" Anh ở đâu giờ không còn quan trọng nữa, anh muốn nghe một thứ quan trọng hơn nữa kìa... em hãy suy nghĩ rồi trả lời thật lòng mình nhé! "

" .... " *Bạn không trả lời anh nhưng lại gật đầu đồng ý*

" Anh bắt đầu hỏi nhé! Em... có thích... anh không?... "

Nghe anh hỏi như vậy, bạn bỗng dưng càng im lặng hơn. Sau đó thì giương đôi mắt xuống đất buồn bã trả lời anh.

" Quen biết nhau bao lâu rồi, bộ anh không nhận ra sao mà còn hỏi thế... "

Nghe câu trả lời nửa như buồn nửa như dỗi mình, anh liền cảm thấy ấm lòng mà cười sung sướng. Anh nhìn bạn, rồi lại không kiềm được sự hạnh phúc trong lòng mình mà nả cho bạn một tràng để nhớ đời.

" Vậy là có thích anh à? thế tại sao lại không chịu nói ra... bắt anh đợi cả một trời, sau đó còn bắt anh phải chơi trò trốn tìm với em... Em có biết anh đã phải đau lòng như thế nào khi cả tuần nay, em cứ lãng tránh anh mãi như vậy không... "

Những lời anh nói giống hệt như những mũi dao sắt nhọn, khứa sát vào tim bạn, nó làm bạn đau lòng đến phát khóc. Và thế là bạn lại khóc thêm một lần nữa, nhưng lần này bạn lại khóc to khóc nhiều hơn cả khi nãy. Bạn ôm mặt khóc nấc lên, khóc nhiều đến nỗi tưởng chừng như không thể thở được nữa mà chết đi mất.

Lấy đôi tay ra khỏi mặt bạn, anh ôm dang tay ra ôm lấy tấm lưng nho bé đang run lên từng hồi vì khóc của bạn vào lòng mình. Sau đó thì một chất giọng trầm ấm vang lên đều đều bên tai bạn.

" Anh cũng thích em nữa đấy, thích em nhiều chết được... Vì vậy, đừng có trốn anh nữa... được không? "

End.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi