Tùy Chỉnh
Đề cử

154. Hoseok


Mùa đông, mùa của sự cô đơn lạnh lẽo, cũng là mùa của những cặp đôi yêu xa chịu thiệt thòi nhất. Anh và bạn cũng vậy. Cả hai ngày nào cũng ôm lấy chiếc điện thoại chờ vài tin nhắn hay cuộc gọi của nhau. Dù xa cách nhau cả một vòng Trái Đất, anh và bạn cũng không thể quên nhau được. Sáng nhớ anh, chiều nhớ anh, tối cũng mơ thấy anh. Hình bóng anh luôn hiện hữu trong tâm trí bạn. Cô đơn có, lạnh lẽo có, cái cảm giác ấy nó nàm sâu trong tâm hòn bạn, nhưng thấy được anh, trái tim bạn ấm áp đến lạ. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy khiến bạn nhớ nhung, yêu thương đến điên dại, chấp nhận yêu xa, chấp nhận chịu sự mất mát.

Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến ngày hai người đoàn tụ. Bạn hồi hộp, bạn nhớ nhung, muốn ôm anh, muốn hít hà mùi hương thân thuộc ấy. Bạn đã đi ra sân bay sớm hơn nửa tiếng để chờ anh. Bạn mua đồ ăn, mua nước uống cho anh, vì biết anh sẽ rất mệt mỏi. Thật sự bạn đang rất vui, nhưng bạn không thể hiện ra ngoài mặt. Bạn bắt đầu mệt mỏi và ngồi trên chiếc ghế gần cửa nhất và chợp mắt một lúc lâu.

Anh đi ra, thấy bạn ngồi trên chiếc ghế nhựa liền hớn hở chạy lại chỗ bạn như con thấy mẹ. Nhưng anh chợt khựng lại, môi cười rõ tươi nhìn bạn đang ngủ gục trên ghế. Bạn vẫn như ngày nào, hay ngủ gục và khi ngủ thì chẳng biết gì cả. Anh ôm bạn dậy, cõng bạn trên vải rồi bắt xe về nhà. Trên đường đi, anh luôn nhìn khuôn mặt của bạn, mắt không dám chớp. Anh hôn lên trán bạn, thì thầm.
- Anh xin lỗi, anh về rồi, anh không xa em nữa đâu.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi