Tùy Chỉnh
Đề cử

155. Namjoon

Hôm nay là cuối tuần, anh hứa sẽ dắt bạn đi chơi công viên vì anh biết tính bạn rất ham chơi :3 bạn phấn khích đến mức trên xe không tài nào ngồi yên nổi. Anh nhìn bạn cười bất lực với cô bạn gái trẻ con này của anh.
"Monie~ chơi tàu lượn siêu tốc với emmm nha!"
"Monie,chơi truy tìm kho báu với em đi~"
"Monie,em mệt quá, mình đi chơi vòng quay ngựa gỗ cho bớt mệt nha anh"
Bạn cứ liên hoàn kêu anh chơi với bạn. Cảm giác như hai người đã chơi gần hết cái công viên rồi vậy.
Đi một đoạn thì tới khu 'Escape room'. Anh rất thông minh vả lại còn thích chơi trò này nữa. Anh lay lay người bạn:
"Ami ah, anh đi chơi với em rồi, giờ em chơi "Escape Room" với anh nhaaaa~"- mắt anh tròn xoe như con gấu bông.
Bạn nhìn khu 'Escape Room' mà lòng có chút lo sợ....nhưng thôi, mình đã bắt anh chơi với mình nhiều rồi, giờ phải đền bù cho anh cái gì đó chứ!- bạn thầm nghĩ.
Bạn nắm tay anh:
"Nào, em chiều theo ý anh, mình cùng chơi thôi!"
Anh vui vẻ để bạn dắt đi.
"Xin chào quý khách đến với phòng 136, phòng này là nơi diễn ra bối cảnh của một bệnh viện bỏ hoang, tất cả chỉ mang tính chất minh hoạ,xin đừng quá sợ hãi và đừng đánh những nhân viên hoá trang nhé!"- giọng nói của người hướng dẫn vang lên.
Bạn đang run cầm cập. Anh thì đang háo hức để giải đố.Anh bắt gặp được nét mặt của bạn,quay sang nói:
"Không sao đâu bé cưng,anh sẽ bảo vệ em.Nhớ nắm chặt tay anh nhé! Đừng để lạc đấy!"-Anh lấy bàn tay to lớn của mình áp vào đôi má đang đỏ ửng lên của bạn.
"N.....a......e....."-Bạn vẫn run nhưng đã bớt sợ phần nào khi nghe anh nói.
Cánh cửa mở ra. Trước mặt bạn và anh là một lối đi thẳng không thấy ngõ quẹo,cộng thêm âm thanh mà nhân viên cố tình bật tăng thêm sự sợ hãi cho người chơi...
Anh nắm chặt tay bạn."Nào,giờ đi theo anh nha!"-anh nhẹ nhàng trấn an bạn.
Đi được đến nửa đoạn đường vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhịp tim bạn cũng dần ổn định hơn,cho tới khi cuối con đường tối mù tối mịt đấy....
"Áhhhhhhhhhh"- tiếng hét của bạn vang dội khắp nơi.
Thì ra có một con Zombie đang nắm chân bạn lại.
"Áhhhh,Zombieeeeee!!!!"- Bạn hốt hoảng nhìn nó rồi buông tay anh ra chạy một mạch tới cuối đường.Anh chưa kịp chạy theo bạn.
Tới cuối đường thì lại có một con Zombie thì phía bên trái chạm vào vai bạn.
"Áaaaa,KIM NAMJOON,cứu em với!!!"-bạn ngồi gục xuống khóc thật to.
Anh vội chạy đến,ôm bạn thật chặt,che mắt bạn lại và đi đến chỗ bấm chuông SOS.
-------------------------------------
"Namjoon,em xin lỗi,tại em mà anh không chơi được hết..."-bạn cúi gằm mặt xuống...
"Này,cô gái ngốc! Anh không sao,mai mốt anh có thể rủ các thành viên trong nhóm đi vào trong đó được mà! Không sao đâu bé con."- Anh ôm bạn,bạn dụi đầu vào ngực anh,cảm thấy mình vẫn là người có lỗi.
"Em cố vượt qua nỗi sợ của mình nhưng mà...."
Chưa kịp nói hết câu,anh đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đôi môi của bạn.
"Thôi được rồi, bé ngốc ah, mình về nhà thôi, đừng giải thích gì nữa hết, vì em có làm gì đi nữa,anh vẫn sẽ yêu em mà thôi!"

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi