Tùy Chỉnh
Đề cử

16. Jin.

SeokJin trước giờ vốn đam mê nấu ăn, và anh đã dùng đi một số tiền tiết kiệm của bản thân mình. Để mở một tiệm thức ăn nhỏ tại trung tâm Seoul. Các món ăn mà anh nấu, thật sự là rất được lòng khách hàng. Vì muốn tiệm ăn của mình trở nên thêm mới mẻ và có thêm nhiều món ăn ngon hơn để phục vụ cho khách. Nên anh đành phải làm một chuyến du lịch sang Pháp, để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nấu ăn ở nước đó.

Anh đã có đề nghị muốn bạn đi cùng anh, nhưng bạn lại từ chối anh mà ở lại tiếp tục bán và lo cho tiệm ăn của anh. Bạn ở lại cũng có lý do cả thôi, vì thức ăn ở tiệm đã rất được lòng nhiều người. Và đặc biệt hơn là bạn không muốn tiệm nghỉ một ngày nào vì cứ như vậy, tiệm sẽ trở nên dần dần mất khách. Anh thì luôn tôn trọng ý bạn, thế là cả hai phải tạm xa nhau một thời gian.

Từ ngày anh đi bạn buồn đến không muốn cười, rồi ít nói hơn. Ngày nào ngày nấy từ sáng đến tối tiệm cũng đông nghẹt khách. Cả thời gian facetime với anh cũng trở nên ít hơn. Anh cũng chả bù gì, ở Pháp đã hơn một tuần nhưng cũng chỉ biết ngày ngày đi đây đi đó học hỏi các phương thức mới về tất cả các món ăn ngon và nổi tiếng trên đất Paris. Anh thì lúc nào cũng luôn nhớ về bạn rồi, đi đâu ăn gì cũng chụp chẹt lại rồi đợi đến đêm khi chắc bạn đã thật sự không bận gì mới dám gửi hình cũng như call nói chuyện với bạn, anh biết bạn cũng chả rảnh rỗi gì đâu vì bạn đang bù đầu bù cổ chăm chút về tiệm giữ khách cho anh mà.

Dù là ở nơi đất khách quê người, nhưng không lúc nào anh không nghĩ đến bạn cả. Anh tự hỏi là giờ anh không ở bên bạn, liệu bạn có ăn uống đầy đủ không? rồi khi trời trở lạnh bạn có mặc áo đủ ấm? và rồi lại tự nghĩ rồi lại tự buồn... Nhớ bạn lắm nhưng cũng chỉ dám mở điện thoại lên xem những tấm ảnh mà anh lén lút chụp bạn vì bạn rất ngại secla.

Một tháng trời anh sống ở đất Pháp cứ thế nhẹ nhàng trôi qua thật chậm rãi và buồn bã như vậy đấy... Cho đến ngày anh về, anh cũng giấu không cho bạn biết vì muốn làm cho bạn bất ngờ. Về đến cửa hàng, anh như bất ngờ không nói nên lời. Trước mắt anh bây giờ là một tiệm ăn luôn trật nịch khách mặc dù trời đã tối. Anh chậm rãi đi vào trong, rồi cứ vậy đứng nhìn mãi phía gian bếp. Nơi mà người con gái là đã trở thành một nửa của cuộc đời anh, đang bận bịu với nấu nướng trong đó.

Anh nhìn bạn mãi mà trên mặt không thể che giấu nỗi sự vui sướng vì sau bao ngày xa cách, thì cuối cùng anh cũng đã trở về và được ở gần bạn. Anh cười hạnh phúc rồi gọi to tên bạn.

-Ami!

Bạn dù đang rất bận, nhưng khi nghe được tiếng gọi thân quen. Bạn liền ngừng hết mọi hoạt động mà chạy nhanh đến ôm chặt anh và hét lớn.

-SeokJin của em về thật rồi!!!

Cả hai ôm chặt nhau, và rồi...bạn không kiềm chế được sự hạnh phúc trong lòng lúc này liền vỡ oà. Sau đó cả hai trao cho nhau một nụ hôn sâu thật sâu mặc cho bao nhiêu ánh mắt tò mò của khách hàng đang nhìn chăm chăm vào anh và bạn... Anh quyến luyến rời môi bạn rồi thì thầm vào tai bạn.

-Nhìn em lúc này thật ra dáng một nữ công gia chánh đó Ami à...

-Anh này! Vừa về đến là đã trêu em, mà sao về lúc nào không báo cho em hay vậy hả? *bạn như kiểu giận dỗi trách móc anh*

-Vợ anh lúc giận dỗi trông đáng yêu chết đi được! Đừng lúc nào cũng làm anh muốn hôn em nữa được không? Aishiii......

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi