Tùy Chỉnh
Đề cử

166. Truyện Không Tên Dài.

[Chap 5]

Đầu anh gục vào bàn tay bạn, nước mắt đã cố kìm nhưng...nó vẫn cứ rơi...

Nhưng có một sức mạnh vô hình, 2 tiếng đồng hồ sau đó bạn tỉnh lại. Ngón tay bỗng động đậy. Anh đang nắm tay bạn nên cảm nhận được.

- Bác sĩ! Bác sĩ! Em...em ấy tỉnh lại rồi!

Khi bạn tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt anh, bạn nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhìn thấy ánh mắt của bạn trông như bạn đang oán trách anh tại sao anh lại làm mình như thế này. Anh cúi gằm mặt xuống, không để hai ánh mắt chạm vào nhau...

Sau khi bác sĩ ra khỏi, căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng không còn một tiếng động. Bạn và anh, mỗi người một góc. Bạn thì nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng bệch kia. Còn anh, ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, mặt cúi gằm xuống đất. Bỗng bạn lên tiếng:

- Taehyung à... Anh có điều gì muốn nói với tôi không?

- Anh..._Taehyung nghe bạn hỏi thì hồn vía loạn xạ

- Nếu không có gì, anh có thể về. Tôi ở đây một mình được, không cần anh đâu_ Bạn quay người đi

- Nhưng...

- Anh nói đi

- Nếu em nói vậy, thì anh cũng không ở đây nữa

Nói rồi, anh nắm vội cái áo khoác treo trên ghế, đi vội ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng anh đi dần, bạn bật khóc...

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi