Tùy Chỉnh
Đề cử

167. Truyện Không Tên Dài.

[Chap 6]

"Tại sao tôi khóc ư? Tôi tưởng chừng như anh có thể biết rằng, tôi đã cho anh cơ hội..."

Cơn mưa bất chợt rơi, ngày một nặng hạt. Trong lòng bạn giờ đây còn nặng hơn nữa giọt mưa vô tình ngoài kia. Mưa đập vào cửa sổ ầm ầm. Sấm chớp như muốn xé luôn bầu trời xám xịt. Hai người, hai nơi nhưng có cùng tâm trạng. Anh rít ga cho xe chạy nhanh hơn. Rồi, chuyện không hay cũng xảy đến...

Chiếc xe lao thẳng vào chiếc xe tải ở phía trước, va chạm mạnh làm chiếc xe như muốn vỡ ra từng mảnh. Anh ở phía trong, chắc chắn phải bị thương...

*Lúc đó ở bệnh viện*
- Mày cũng quá đáng, người ta lo cho mày thế mà_ Con bạn của bạn gắt giọng
- Tao đã cho cơ hội rồi, chắc không biết đâu_ Bạn thở dài
- Thôi tao bó tay với mày rồi_ Con bạn cũng thở dài

Rồi ly nước trên tay bạn rơi xuống đất bể tan tành. Tự nhiên trong lòng cảm thấy bất an. Chả hiểu vì sao nữa? Bạn đơ cả người

- Trời ạ, mày bị gì thế?_Con bạn nhăn mặt

Con bạn hỏi bất ngờ đã lôi bạn ra khỏi mơ hồ. Chỉ thấy mệt mà thôi. Bạn không biết, anh đang rất cần bạn...

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi