Tùy Chỉnh
Đề cử

173. Yoongi

[shortfic] [SE] [End]
Đã tới ngày đăng quang của cả bạn và anh. Bạn đã mong mỏi đến ngày này đến nhường nào. Từ lúc chuẩn bị đám cưới đến giờ, anh ít khi ở bên bạn hơn vì công ty có nhiều sự cố, cần phải giải quyết nhanh.

Bạn đang trong phòng thay đồ, mặc trên người bộ váy mà anh đã chọn, khuôn mặt trang điểm rất nhẹ nhàng, tóc búi cao uốn lọn ở vài cọng tóc mái. Trông bạn lúc này rất giống công chúa đang đợi hoàng tử đến nắm lấy bàn tay của mình và cả hai cùng nhau bước lên lễ đài long trọng trong những câu chuyện cổ tích vậy. Bạn thật sự rất hồi hộp. Bạn sợ lúc đó bạn sẽ rung, sẽ làm ngày trọng đại nhất đời mình sẽ không được hoàn hảo như bạn mơ ước.

Đang suy nghĩ lung tung, một vòng tay quen thuộc ôm lấy bạn từ phía sau.
- Đừng hồi hộp quá, có anh bên cạnh em mà. Em có đói không? Từ trưa đến giờ em chưa ăn gì rồi đấy!
Bạn chỉ lắc đầu rồi quay mặt lên nhìn anh. Thật sự anh luôn khiến bạn cảm thấy an toàn, thật sự. Nếu không có anh, có lẽ bạn sẽ chẳng được như bây giờ. Anh hôn lên môi bạn rồi đi ra ngoài. Căn phòng lại trở nên trống rỗng.

Bạn ngồi trong phòng, suy nghĩ về một ngày xa xôi nào đó, cả hai cùng nhau nuôi dưỡng một cậu con trai, cùng con chơi đùa, cả ba cùng nhau đi du lịch đến nhiều nơi. Vừa nghĩ đến thôi cũng giúp cho bạn ấm áp hẳn. Bao nhiêu nỗi buồn sẽ được xoa dịu nếu như được ở bên anh. Anh như một ánh nắng ban mai rực rỡ, soi sáng con đường mù mịt của bạn. Và sau ngày hôm nay, à không, ngay bây giờ, ánh sáng ấy sẽ cùng bạn đi đến cuối đoạn đường. Bạn và anh sẽ là của nhau. Sẽ luôn là tia sáng cho nhau, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo cô đơn của mỗi người. Hai người sẽ là một.
_________
Ở ngoài sảnh, đã có rất nhiều người đến dự. Ai cũng háo hức để thấy được cô dâu và chú rể khoác tay nhau bước lên lễ đài. Đột nhiên, trời chuyển mưa to, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đường xi măng. Lạnh lẽo, cô đơn, từng cảm giác bất an xâm chiếm lấy suy nghĩ bạn, cảm giác tim mình trống rỗng, cảm giác nhoi nhói trong tận đáy tim. Tại sao? Hôm nay là ngày vui, tại sao bạn lại buồn? Bạn nhanh chóng xua đi cái cảm giác ấy qua một bên, đứng dậy đi tìm anh. Bạn qua phòng chờ của anh, đi đến nhà vệ sinh, hỏi mẹ, hỏi ba, nhưng cũng chỉ nhận được một câu "không biết ". Anh đi đâu nhỉ? Sắp đến giờ làm lễ rồi, tại sao lại biến đâu mất. Bạn bắt đầu hỗn loạn, đi qua đi lại kiếm anh. Không có, không có, không có, rốt cuộc anh đi đâu chứ?

Vừa lúc đó, bạn nhận được một con số lạ gọi đến. Bạn lấy tay với lấy chiếc điện thoại và nghe máy. Mặt bạn chợt tái xanh, tay bắt đầu run lẩy bẩy, run đến mức không thể cầm nhấc lên thêm một lần nào nữa. Bạn chạy như điên đi ra khỏi nhà hàng, ai nấy cũng gào thét kêu bạn, nhưng hiện tại, bạn không thể suy nghĩ gì nữa.

Chân bạn khựng lại, một đám đông tụ lại ở một chỗ. Bạn chen chúc vào giữa. Máu...máu... Giọt nước bạn tuôn trào, bạn gào thét ôm lấy người đang nằm bất động trên con đường xi măng. Bạn khóc lóc, gào thét, trông bạn lúc này như một người tâm thần, điên loạn, mất hết lý trí. Người bạn yêu thương nhất, người mà bạn muốn sống hết cả cuộc đời này...đã không còn nữa...

Trong cơn mưa đêm, một cô gái...một chàng trai...con đường đẫm máu...tiếng gào thét...tiếng khóc than...một cuộc tình buồn...chấm dứt mãi mãi...

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi