Tùy Chỉnh
Đề cử

175. Long Story

[Long Story~] [Chap 2] [I_crush_you]
Sau một hồi chạy thục mạng thì cuối cùng bạn cũng đã đến lớp. Sinh viên năm nhất mà lại ngủ quên ở ghế đá của trường thật là nhục quá đi ah! Bạn cứ nghĩ vòng vo. Điều đặc biệt hơn nữa là bạn mong rằng đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối mình gặp mặt bạn sao đỏ đấy. Nhưng đời bạn đâu như là mơ ? Vừa mới ổn định được nhịp thở thì Jimin lại bước vào lớp. Bạn nhìn Jimin rồi sửng sốt đập mặt xuống bàn. Bạn giả vờ như mình khong thấy Jimin nhưng đáng tiếc thay, vừa vào lớp anh đã nhận ra bạn ngay lập tức, anh bước tới bàn bạn, nhẹ nhàng nói:
"Chào cậu, Kim Ami~"
Bạn ngước mặt lên:
"Ế, sao cậu lại biết tên tớ?"
Bộ dạng lúc này của bạn chẳng khác gì người từ sao Hoả tới =))))
Jimin bật cười:
"Bảng tên cậu kìa, đồ ngốc ah"
Bạn nói với giọng điệu không phục:
"Này, tớ không phải đồ ngốc đâu nhé! Tớ chỉ quên là mình đang đeo bảng tên thôi!"
Jimin lại cười, tiến tới gần bạn:
"Vậy thì lần sau đừng để tớ thấy cậu ngủ gật ở ghế đá nữa nhé! Không thì tớ sẽ bắt cóc cậu về nhà tớ đấy~"
Bạn có chút đỏ mặt, một nửa vì xấu hổ về chuyện ngủ quên ở ghế đá, nửa còn lại là vì câu nói kia...
----------------------------------------------------------
Giờ ra về...
"Renggggggg"
"Áhhh, ra về thôiiiii"
Bạn thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng, bước ra ngoài và chạy ù ù tới bãi đỗ xe.... Bỗng dưng "RẦM"
1 cú ngã đau điếng...
"Em có sao không, anh xin lỗi nhé, ahhh thiệt tình, cái lũ ngốc này, tại tụi bay mà làm em nó té rồi kìa"
Đó là giọng nói của tiền bối Kim Seok Jin.... Một người mà bạn đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về anh ấy.
Cũng phải thôi, anh ấy là một người cao ráo,học giỏi, tài năng, đẹp trai,... Phải nói là hoàn hảo đến hết chỗ chê...
"Ah, em không sao đâu ạ, chỉ là trầy xước nhẹ thôi...."
Tôi thử đứng dậy nhưng cái cảm giác ran rát ở đầu gối nó làm nước mắt cứ tuôn rơi...
"Anh xin lỗi...Nào, em cố đứng dậy một chút thôi nhé,anh sẽ cõng em tới phòng em tới phòng y tế"
Bạn nghe lời anh, cố gắng đứng dậy để tựa vào người anh, người anh ấm lắm... Ấm đến mức đủ để bạn quên đi được cơn đau ở đầu gối đó.
----------------------------------------------------
Sau khi anh bế bạn vào y tế, cô y tế vội mang một lọ thuốc sát trùng tới mặt bạn và nói:
"Em bị ngã cũng khong nặng lắm, chỉ cần bôi thuốc sát trình và băng bó lại thôi!"
Bạn như điếng người, cái gì? Thuốc sát trùng ư... Bạn thề với cuộc đời mình là thuốc sát trùng là thứ bạn ghét nhất trên trần đời này! Nó đau và rà kinh khủng mỗi khi bôi thứ thuốc ấy lên, nhìn nó còn ghê tởm nữa...Bạn khẽ rên lên với cô y tế:
"Cô ơi, có thể nào đừng bôi thuốc sát trùng cho em được không ạ?... Nó đau và rát lắm!" Bạn nói mà cảm xúc đang lên tới tận đỉnh.
"Ngoan nào, em phải bôi thuốc,nếu không chân của em sẽ bị nhiễm trùng đấy!"
"Cô cứ làm đi ah!"-anh Jin nói một cách quả quyết.
Rồi sau đó anh tiến lại gần bạn, bịt mắt bạn lại và nói:
"Không sao đâu, chỉ hơi rát một chút thôi, ngoan nhé Ami"
Giọng anh trầm ấm nên cũng xoa dịu được phần nào cảm xúc của bạn.
"Nào, cô bắt đầu bôi thuốc nhé"
Cả hai bàn tay của bạn đều run lên, anh nhận biết được bạn sợ đến chừng nào nên một tay bịt mắt, một tay cầm đôi tay nhỏ bé của bạn đẻ bạn đỡ sợ hơn....và kể từ lúc tay anh chạm vào tay bạn....bạn đã đổ anh một cái rầm...
"Rồi xong rồi đấy, dễ mà Ami, em thấy chưa?"
Bạn thở phào nhẹ nhõm như mới thi học kì xong
Băng bó xong, bạn quay lại, nhìn anh Jin...
Bạn ngại ngùng nói lí nhí chỉ đủ để anh và bạn nghe:
"Cảm ơn anh nhé,Jin oppa~ không có việc gì nữa thì em về trước đây ạ"
Jin cười nói:
"Ừ, em về đi, chúng mình sẽ còn gặp nhau nữa nhé! À mà em học lớp mấy vậy?"
Bạn lấy trong cặp ra 1 miếng note hình trái tim có ghi dòng chữ:
"Em là Kim Ami, lớp 11A1 ạ ><"
Bạn đưa cho anh rồi vội vàng bỏ đi.
Anh nghiêng đầu, ngắm nhìn dáng vẻ chạy đi trong ngại ngùng của bạn, nhoẻn miệng cười:
"Em rất là thú vị đó nha Kim Ami!"

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi