Tùy Chỉnh
Đề cử

184. Namjoon

NamJoon đơn phương bạn đã lâu, bạn biết điều đó nhưng bạn vẫn làm ngơ. Đơn giản là vì bạn không thích anh.
Cứ mỗi chiều, người ta hay thấy một thanh niên luôn đứng ở trạm chờ xe bus. Cậu ấy chỉ đứng mãi ở đó mà không bước lên chuyến xe nào. Cho đến khi có một người con gái bước xuống trạm thì cậu trai ấy mới an tâm mà ra về. Người đó chính là bạn, và người đứng chờ cũng chính là anh. Anh không thể ra mặt để đưa đón bạn về, anh chỉ có thể dõi theo bạn phía sau, đi theo bạn, cách bạn 20 bước chân, nhìn bạn vào nhà rồi anh mới quay lưng.

- NamJoon anh đừng theo em nữa!!

- Anh xin lỗi.

- Anh thật phiền phức!

Và sau ngày đó bạn không thấy anh nữa.

Cho đến một ngày, bạn không may bị tai nạn. Hôm ấy bạn chỉ có một mình. Bạn chỉ biết rằng khi bạn mở mắt ra sau vụ tai nạn ấy, bạn đã nằm trên giường bệnh. Bạn hỏi bác sĩ người đưa bạn vào bệnh viện là ai? Có quen với bạn không? Bác sĩ nói:

- Cậu ấy nói cậu ấy chỉ là một người lạ vô tình đi ngang.

NamJoon đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn. Thấy bạn tỉnh lại, anh còn vui hơn cả. Rồi anh bỏ đi, nếu bạn đã không muốn thì anh sẽ không xuất hiện.

Ngày xuất viện, họ nói với bạn đã có người tính chi phí hết cho bạn rồi. Họ đưa ra một mảnh giấy thu phí có đề tên Kim NamJoon. Họ nói thêm, cũng chính người tên Kim NamJoon này đã đưa bạn vào đây. Tất cả mọi người ở đây dường như không ai quên được hình ảnh NamJoon với chiếc áo thun trắng đầy máu ôm bạn hối hả chạy vào, không ngừng gọi bác sĩ cứu lấy bạn.

Cho đến bây giờ mới tỉnh ra, vui buồn gì thì người bên cạnh bạn chỉ có mỗi mình anh. Cô điều dưỡng đứng cạnh bên nhìn bạn:

- Em và cậu ấy là một đôi à?

- Dạ?

- Em nợ cậu ấy một mạng người đấy.

- Là sao ạ?

- Đêm hôm ấy chỉ cần cậu ấy đưa em đến đây trễ một chút nữa thôi là em đã mất mạng rồi.

Bước ra khỏi bệnh viện, bạn gọi cho anh. Sau ba hồi chuông mà anh không nhấc máy.
Một lúc sau, số máy anh gọi đến.

- Alô, anh hả? Em đây, em...

Bạn chưa nói hết thì bên kia giọng ai đó rất lạ tiếp lời:

- Ami hả em?

- Dạ.. dạ, em đây.

- Kim NamJoon bị tai nạn rồi.

Nhận được địa chỉ bệnh viện, bạn chạy đến đó nhanh nhất có thể. Bước vào phòng bệnh anh nằm, tấm màn trắng dài che khuất nên bạn không thể thấy mặt, chỉ thấy cánh tay anh đầy máu rơi xuống. Vị bác sĩ đứng cạnh cúi mặt nói vài lời.

- Chia buồn cùng gia đình, cậu ấy đã không thể qua khỏi.

Bạn quỵ xuống, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Bạn từng nghĩ bạn nợ NamJoon một lời cảm ơn, và lúc này khi nhìn thấy anh như thế bạn mới biết bạn nợ anh một đời. Bạn của anh liền thấy, đưa bạn ra ghế. Anh kể:

- Trước khi NamJoon rời xa, cậu ấy có gửi đến em câu này.

" Cuộc sống của em sau này sẽ rất hạnh phúc vì sẽ không còn phiền phức nào theo em nữa. " - Kim NamJoon

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi