Tùy Chỉnh
Đề cử

188. Taehyung

Sau hai năm anh lên Seoul lập nghiệp, hai năm đó bạn không thể liên lạc được anh. Có vài lần anh về quê thăm nhà, anh về vào những ngày bạn bận nên không có mặt ở đó.

Anh và bạn đều là con dân của Daegu. Cùng sinh ra và cùng nhau lớn lên. Ngày đó, vô tình cả hai gặp nhau ngoài đồng, từ lần gặp đầu tiên đã thích nhau và rồi quen nhau. Mỗi sáng anh thường ghé nhà, đưa bạn đi học với chiếc xe đạp cũ gần như tróc sơn. Chiều chiều tan giờ hẹn nhau trước cổng, anh vẫn chở bạn về. Ngày xe hư, hai đứa cùng nhau dẫn bộ, ngày mưa bão hai đứa cùng chịu ướt. Trận mưa năm ấy lớn lắm nhưng cả hai vẫn cảm thấy ấm một cách kì lạ. Năm tháng đó như không thể quay lại.

Duyên số đã đưa anh đến với một công ty giải trí ở Seoul. Anh được nhận. Ngày anh trúng tuyển, anh về báo tin. Bạn vẫn không quên khuôn mặt vui mừng của anh lúc ấy. Cầm trên tay lá thư được tuyển, anh ôm ba mẹ, nước mắt anh rơi không ngừng. Đó là lần đầu tiên bạn thấy anh khóc. Anh khóc vì hạnh phúc nhưng sao vẫn đau lòng đến thế.

Hôm nay là ngày bạn vác balô đi tìm anh. Bạn muốn biết anh hiện tại thế nào, công việc có ổn định hay không. Bắt chuyến xe từ Daegu lên Seoul, trên đường đi mà hồi hộp. Hai năm không gặp, anh liệu có nhận ra bạn không?

Đặt chân tại Seoul vào lúc 4 giờ chiều. Nơi đây với bạn quá rộng lớn, biết tìm anh thế nào khi số anh đã đổi, đến địa chỉ của anh cũng không biết. Thôi thì ngày hôm nay cứ tận hưởng, mai hẵn tính sau. Cũng may là có người bạn quen thân ở đây nên nó cho ở tạm vài ngày.

Chính buổi chiều hôm ấy bạn đã gặp anh. Loay hoay tìm đường và va phải một người đang đi ở trước.

- Xin lỗi.

Bạn chưa kịp nói gì thì người ấy đã xin lỗi bạn trước rồi.

- À không, tôi mới là người có lỗi.

Ngước lên nhìn nhau. Với bạn đó là một thanh niên rất điển trai nhưng cũng quá đổi quen thuộc. Dường như bạn đã không nhận ra anh. Bạn cúi đầu bỏ đi thì anh vội níu bạn lại.

- Ami?

Bạn nhìn anh thêm lần nữa.

- Là anh, Taehyung đây.

Chiều hôm ấy gặp nhau, anh cho bạn lại số và công ty anh làm nhưng lại không cho bạn địa chỉ.

Chiều hôm ấy gặp nhau, nếu như bạn cảm thấy vui vì cuộc gặp gỡ này thì anh lại lo lắng hơn bao giờ hết.

Tối đó anh chủ động nhắn cho bạn.

" Ngày mai em rãnh không? "

" Dạ em rãnh."

" Mai hẹn hò với anh nhé "

Nhìn dòng tin nhắn, bạn hạnh phúc ôm chiếc điện thoại vào lòng. Đêm ấy cả hai không thể ngủ yên...

Hôm sau.

Anh có nhắn cho bạn địa chỉ của một quán coffee. Anh hẹn bạn ở đó.
Hồi sau anh đến, từ đầu đến chân anh bịt kín, đội nón kết, khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Anh đưa bạn vào ngồi ở góc ít người chú ý nhất. Bạn không biết anh hiện tại đang là một ca sĩ, thành viên trong một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu. Bạn rất ít xem báo xem đài nên chuyện anh là một ngôi sao như bây giờ bạn không hề hay.

Anh gỡ khẩu trang xuống nhưng nón thì anh vẫn cứ đội. Và rồi cả hai trò chuyện cùng nhau, hỏi thăm nhau. Anh vẫn cười vẫn ấm áp vẫn nhẹ nhàng như ngày xưa anh đã từng.
Anh đưa bạn đi công viên giải trí. Ngày hôm nay bạn thích gì muốn gì anh đều chiều tất cả, đều đem đến cho bạn tất cả. Cả hai vui chơi đến tối ra về, trước cổng công viên, anh cầm lấy hai bàn tay bạn mà xoa nhẹ.

- Tay em đẹp thật đấy.

Anh đã nắm tay bạn suốt ngày hôm nay. Vì anh nghĩ là sau này anh không còn cơ hội để nắm nó nữa.

- Ami.

- Em đây.

- Mình chia tay đi em.

Bạn cảm nhận được tay anh lúc này đan vào tay bạn và nắm thật chặt vì anh biết bạn sẽ không thể chịu đựng được câu nói đó.

- Taehyung...

- Anh xin lỗi. Xin lỗi khi đã để em từ Daegu lên tận đây tìm anh như vậy. Nhưng em à, anh hiện tại không còn thuộc về em nữa. Anh bây giờ đã là người của công chúng.

- Taehyung em đợi anh được.

- Không. Hai năm như vậy đã đủ rồi. Em đợi anh lâu như vậy rồi, đừng đợi anh thêm nữa.

- Chính vì em đợi anh lâu như thế nên bây giờ em ở đây không phải nghe anh nói mấy lời này. Anh thay đổi rồi!

- Anh vẫn là Kim Taehyung, là Taehyung ở Daegu, là người luôn đưa em đi đón em về, chỉ khác anh bây giờ không còn là Taehyung thương em như ngày đó. Anh sau này không còn thời gian để làm những điều đó cho em. Anh không muốn em chờ anh, anh không thể để em bỏ phí cuộc đời mình chỉ vì anh.

Bạn ấm ức mà khóc lên. Taehyung đưa tay lau nước mắt cho bạn. Chính anh đây cũng đang khóc, khóc cùng bạn.
Phía sau có một vài người đã nhận ra anh. Anh thật nhanh cởi bỏ chiếc áo khoác trùm lên đầu bạn, lấy hai tay áo chéo vào nhau che khuôn mặt bạn.

- Họ đã phát hiện ra anh rồi. Em đi đi. Nếu không em sẽ gặp rắc rối đấy.

- Taehyung, còn anh..

- Anh sẽ đứng lại kí tên để chặn họ. Em đi đi và đừng tìm anh nữa.

- Em sẽ nhớ anh chết mất Taehyung à..

Anh nắm lấy vai bạn xoay bạn ra phía sau:

- Anh xin lỗi vì cho đến giờ phút cuối anh cũng không thể đưa em về. Giờ thì em chạy đi, chạy mau đi.

Chiếc áo khoác như một món đồ kỉ niệm mà anh dành cho bạn. Bạn ôm mặt khóc bỏ đi. Riêng anh ở đây nán lại kí tên cho họ, lâu lâu ngước lên theo dõi bóng dáng đó, lòng đau như cắt.

Hai ngày sau bạn vác balô về lại Daegu.

- Ami, mày để quên áo khoác này.

Nhỏ bạn thân đưa chiếc áo cho bạn. Bạn cầm lấy, mùi hương của anh vẫn còn phảng phất. Bạn mặc nó vào và ngồi ở trạm xe đợi. Chợt có nhóm người con gái đi ngang, trên tay họ cầm bảng tên anh và còn có những cái tên khác. Họ còn cầm cả những tấm banner in hình anh. Sau khi nhìn thấy những hình ảnh đó, bạn đã viết một lá thư gửi đến công ty anh. Và anh đã nhận được.

" Taehyung, anh nói đúng. Anh bây giờ không còn là người của riêng em nữa. Và em bây giờ cũng không còn là người con gái yêu anh nhất. Ngoài kia còn có rất nhiều người yêu anh hơn em, muốn có anh hơn em. Nhưng anh cũng đừng quên, trước khi anh là giấc mơ của bao thiếu nữ thì anh từng là thế giới đẹp nhất của một người mà anh đã rời xa. Chỉ hi vọng anh vẫn nhớ, hình ảnh người con gái mà anh từng yêu thương. "

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi