Tùy Chỉnh
Đề cử

194. JungKook

Thả lỏng cơ thể, bạn vô hồn tựa đầu vào cửa kính xe buýt. Mệt mỏi thoáng chốc hiện rõ trên gương mặt đang thiếu sức sống sau một ngày dài đi học. Cuộc sống sinh viên là những chuỗi ngày dài mệt mỏi, từng tiếng nhạc êm ái của bài hát "Shy Shy" đang được vang lên đều đều bên tai bạn. Như xoa dịu đi từng cơn mệt mỏi mà bạn đang mang trong người vậy, bài hát đó khiến cho bạn thoải mái hơn.

Không xa lạ gì khi nhìn thấy bạn với cặp chiếc kính cận to tròn như tre lấp đi cả khuông mặt. Nhan sắc cũng hạn tầm thôi và đã trải qua mười chín cái xuân xanh không một mảnh tình nào vắt vai. Nghe nói có vẻ buồn cười, nhưng thật. Sống từng ấy năm trời nhưng bạn đã bao giờ biết quen bạn trai là gì đâu. Không phải bạn kén, chả qua là người ấy của đời bạn chưa đến thôi... Theo bạn nghĩ là vậy.

Bước xuống khỏi chuyến xe buýt, bạn lê bước trên con đường vắng không một bóng người để về nhà mình. Vốn đã quen vì trước giờ làm gì cũng chỉ một mình, nên việc đi về trên con đường tối và vắng gấp mấy thì bạn cũng cảm thấy nó rất bình thường. Đi được một đoạn, bạn cảm thấy sau lưng hình như có ai đi đang đi theo mình. Bước chân bạn đi trở nên vội vã hơn hẵng, ngày một nhanh dần và rồi bước chân sau lưng bạn cũng vậy... Khá quen với những đường lối trong khu bạn sống, bạn nhanh chóng rẽ vào một con hẻm tối om không một chút ánh sáng để đánh lạc hướng người phía sau.

Người tính không bằng trời tính, cứ nghĩ sẽ thoát nhưng không. Vì con hẻm khá tối nên bạn cũng chả nhìn rõ được gì cho đến khi đang lủi thủi đi thật nhanh thì vấp phải thứ gì đó rồi ngã nhào xuống đất. Nhưng quái lạ, rõ ràng là ngã xuống đất nhưng sao bạn lại không đau? Vội vàng lấy điện thoại ra bật đèn flash lên để xem tình hình thì bạn chợt sững người. Bạn đang nằm đè trên người một cậu thanh niên nào đó, và rồi cậu ra lạnh lùng lên tiếng.

- Hết đường đi rồi hay sao mà rẽ vào con hẻm tối thui vậy hả, trông cô nhỏ người vậy mà cũng nặng phết đấy. Nhanh đứng lên giùm tôi, tính ngồi kiểu vậy đến bao giờ?

Nghe anh ta nói mà bạn lấy làm xấu hổ... Gì chứ, ai bảo anh ta đi theo bạn làm chi. Mà này... anh ta là ai vậy chứ , sao lại đi theo bạn rồi còn chê bạn nặng nữa... Lần này thì biết sợ thật rồi, tráng bạn bắt đầu toát mồ hôi đưa mắt nhìn anh ta với một suy nghĩ đầy khó hiểu nhưng đề phòng thì nhiều hơn. Sau đó thì nhỏ nhẹ dò hỏi.

- Mà anh là ai vậy? sao lại đi theo tôi? Anh muốn gì hả! không nói tôi gọi 115 đó!

Anh ta chậm rãi đứng dậy phủi sạch hết những vết bẩn trên bộ quần áo cao cấp của mình, rồi lại một lần nữa lạnh lùng nhìn bạn trả lời.

- Tôi là JungKook - Jeon JungKook.Sinh viên năm cuối của trường đại học Busan, nhưng vì gặp phải một chuyện ở quê nên bắt buộc tôi phải chuyển trường lên Seoul học. Đến nơi thì trời cũng đã tối vậy rồi, đang muốn tìm người để hỏi thuê phòng trọ thì thấy cô rồi đi theo và rồi... như cô thấy đó...

Nghe anh ta luyên thuyên kể hết sự việc mà làm bạn muốn cứng cả họng.
Bạn xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi ngại ngùng nói.

- Ra là muốn hỏi đường, sao không nói sớm chứ! Haizzz làm tôi cứ tưởng... à mà thôi, giờ này cũng tối lắm rồi. Quanh khu này không còn chỗ nào cho thuê phòng trọ đâu. Anh đi nơi khác đi, tôi về đây...

Chưa kịp bỏ đi thì cặp bạn đã bị anh ta nắm nắm chặt níu lại.

- Mà này, có ở với ai không?

Nghe anh ta hỏi, bạn không suy nghĩ gì liền thật thà mà trả lời.

- Không, tôi ở một mình à. Mà có chi không?

Bạn vừa dứt lời thì anh ta liền thả tay ra khỏi quai cặp bạn ngay. Nhếch môi lên nở nụ cười nhẹ đầy mê hoặc, anh hứng khởi nghiêng đầu sang phải một chút rồi nhìn bạn nói.

- Vậy cho tôi ở nhờ nhé!....

Coming soon...

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi