Tùy Chỉnh
Đề cử

197. Jin

Dạo gần đây SeokJin khá bận. Anh bận đi làm, vừa đi làm vừa đi học. Bạn không biết gia thế nhà anh như nào vì anh không nói cho bạn nghe.
Và chính vì anh cứ luôn bận bịu như thế, thời gian anh bên cạnh bạn ngày ít hơn và tình cảm mà bạn dành cho anh ngày nhạt đi.
Anh là bếp trưởng trong một nhà hàng. Cứ mỗi lần đi làm về, bạn hay chạy ra ôm anh nhưng anh lại tránh sang một bên.

- Anh không muốn em ôm anh à?

- Áo anh dính sốt với tương ớt, sẽ làm bẩn em đấy.

Đợi đến khi anh tắm xong, anh tự động ôm lấy bạn từ phía sau. Vào lúc đó, bạn nhận ra bạn dần mất cảm xúc với anh.

1 tháng.

2 tháng trôi.

Hôm đó bạn sửa soạn ra ngoài, ăn mặc rất thiếu vải, anh nhìn mà không vừa ý.

- Em đi đâu vậy?

- Em đi chơi với bạn.

- Mặc thêm áo khoác vào đi em.

- SeokJin, em mặc như thế nào là quyền của em. Bạn bè em ai cũng quần áo thời thượng. Nhiều lần em tự hỏi anh đã cho em được gì chưa? Có mua cho em thứ em thích nhất chưa?

Khoảng không gian chợt yên lặng. Bạn mang giày vào rồi mở cửa bỏ đi, để lại một mình anh ở đây. Ngày hôm nay anh off chủ yếu muốn dẫn bạn chơi, muốn bù đắp cho bạn vào những ngày trước đó anh không có thời gian. Bạn đã chọn bạn bè thay vì chọn anh, vì bạn bè mà hôm nay bạn đã lớn tiếng với anh.

Qua ngày sau, anh nhận lương. Cầm trên tay số tiền đó mà chạy vào khu trung tâm, đi vào quầy trang sức, sắm một cặp nhẫn đẹp nhất ở đó. Giá trị của cặp nhẫn này là tiền lương mà anh đã để dành 5 tháng.

Ngày đó trước khi anh rời khỏi nhà mà ra ngoài tự lập, anh đứng trước mặt bố mẹ. Anh nói là anh sẽ tự mình kiếm tiền, một nửa anh gửi về cho gia đình, nửa còn lại anh sẽ dành dụm mua nhẫn và cầu hôn với người con gái mà anh yêu nhất.

Ngày hôm nay anh chính thức cầu hôn bạn.

Tối hôm ấy, anh diện lên người chiếc vest thật đẹp, chọn một bó hoa thật tươi, nhắn tin hẹn bạn tại một nhà hàng lớn. Tin nhắn vừa gửi đi là lúc anh ngồi chờ đợi. 4 tiếng trôi qua, bạn vẫn chưa đến. Đến lúc nhà hàng cũng phải đóng cửa anh ôm bó hoa ra về trong tiếc nuối. Anh nghĩ rằng chắc bạn đã bận gì đó nên cũng không trách bạn.

Anh về nhà, thấy dưới sàn lúc này bên cạnh giày của bạn là một đôi giày khác, mà đó lại là giày dành cho nam. Cửa phòng ai đó đã mở, anh thật chậm bước lên xem. Anh tận mắt chứng kiến bạn đang vui vẻ trên giường cùng người con trai khác. Như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh lúc này, hóa ra bao lâu nay, vào những ngày anh đi làm bạn đã âu yếm bên người ta.

- Em nỡ đối xử với anh như vậy sao?

- Anh ấy đã cho em rất nhiều thứ. SeokJin, em nghĩ là mình nên chia tay đi. Đây là nhà của anh, em sẽ soạn đồ rời khỏi đây.

- Rồi em sẽ ở đâu? Ami, em có quen ai trên mảnh đất Seoul này đâu chứ?

- SeokJin, anh mắng hay chửi em đi. Anh đừng lo cho em như vậy!

- Trời tối rồi, em khoan hãy đi. Ngủ lại một đêm nữa rồi mai hãy đi.

Bạn bỗng khóc khi nghe anh nói thế. Tại sao cho đến phút cuối cùng anh vẫn luôn dịu dàng và chu đáo với bạn như vậy. Bạn là người phản bội trước, anh làm vậy chỉ khiến bạn thêm có lỗi.

Sáng ngày hôm sau, bạn tỉnh dậy. Phát hiện trên giường có một chiếc hộp, một mảnh giấy đi cùng với một số giấy tờ.

" Ami, em không cần phải đi đâu cả. Nhà này giờ đã là nhà của em, anh đã sang tên cho em rồi. Ami, không phải anh không cho em được gì mà là do bản thân anh quá trễ để có thể cho em mọi thứ. Anh để lại hộp nhẫn, nó đáng lẽ là dành cho chúng ta nhưng bây giờ anh không thể đeo nó cùng em nữa. Anh từng nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ cầu hôn em và tự tay mình đeo nó cho em. Ước nguyện của anh đã không thể thực hiện nên anh chỉ mong em sống tốt và tìm một người yêu em hơn cả anh. Em làm được chứ? "

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi