Tùy Chỉnh
Đề cử

213. JungKook

Như bị cuốn sâu vào nụ cười đó của anh ta, đầu óc bạn bấy giờ mụ mị cả đi. Không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết vô thức gật đầu đồng ý cho anh ta về ở nhờ luôn. Trở về thực tại thì cũng muộn mất rồi nên biết sao được, đành cho anh ta ở nhờ đến sáng mai vậy.

Đi dọc hết con đường cuối cùng cũng về đến nhà mình, bạn mở cửa rồi mời anh ta vào.

Vừa bước vào nhà anh ta liền nhảy xổ lên sofa nằm dài ra, tự nhiên như nhà mình. Bạn khá bực nhưng lại chỉ biết im lặng không lên tiếng, giờ nghĩ lại mới biết bản thân thật ngu ngốc. Tự nhiên rước hoạ vào thân, đêm nay mà làm gì phật lòng anh ta thì bạn chết chắc. Anh ta sức con trai và bạn chỉ là một đứa con gái phải gọi là chân yếu tay mềm, lỡ làm gì anh ta không vừa ý thì có mà tiêu bạn luôn. Thôi thì ráng chống cự hết đêm nay rồi thôi.

Rời khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực đó, bạn thở dài một hơi rồi chán nản lên tiếng.

- Vậy anh nằm đây nha, tôi lên phòng tắm rửa cái. Tí nữa tôi sẽ xuống nấu chút gì đó, tôi và anh cùng ăn. Ở đây đợi tôi và nhớ là đừng đi đâu cả đấy, nhớ đó?

JungKook nằm đó giả vờ là đã ngủ và như không nghe bạn nói gì.Thấy anh ta không phản ứng gì, nghĩ chắc là ngủ mất rồi nên bạn cũng không nói gì thêm mà lẵng lặng xách balô đi về phòng.

Tắm gội đã sạch sẽ, bạn bước ra khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc khăn bông quấn quanh cơ thể. Vì mãi lo lau mái tóc còn ướt nên bạn không để ý gì xung quanh. Trong phòng bạn hiện tại đang có một nhân vật lạ đã xuất hiện, và người đó đang nằm chình ình trên giường bạn xem tạp chí. Vừa đặt mông xuống giường thì anh ta bất ngờ lên tiếng.

- Này sao cô tắm gì mà lâu vậy? Trời ạ nhìn này... bỏ cặp kính to đùng kia ra thì cô có khác gì một Hot Girl đâu chứ, nhìn cô bây giờ thật quyến rũ đó nha! *JungKook bỗng cười gian*

Giọng nói anh ta làm bạn giật bắn cả người lên, hốt hoảng ngồi dậy lấy khăn che chắn lại tấm vai trần đang lồ lộ ra. Bạn quát lớn.

- Yah tại sao anh lại ở đây! tôi đã bảo là ở yên đó chờ tôi rồi mà, bộ anh không nghe hả! Trời ơi!!!

JungKook cũng bị bạn làm cho hết hồn theo. Mặt anh đanh lại, chân mày xô vào nhau khó chịu trả lời bạn.

- Này nói nhỏ thôi, làm gì mà nói lớn dữ vậy. Khi nãy tôi có nghe cô nói gì đâu, tự nhiên quát tôi là sao?

Nghe anh ta trả lời mà bạn lại lần nữa thở dài ngao ngán. Mặt bạn tỏ ý khó chịu, không biết động lực từ đâu khiến bạn trở nên đanh đá.

- Không nghe thì thôi đừng nghe nữa. Còn giờ, phiền anh đi ra khỏi phòng tôi ngay. Ở nhờ nhà người ta nên xin anh bớt tự tiện giùm!

JungKook như bị đơ trước cách nói mà như xỉa xói người khác của bạn. Không thèm nhiều lời, anh đứng phắt dậy tiến thẳng đến chỗ bạn đứng với vẻ mặt không thể nào căng hơn. Bạn vì sợ nên từ từ lùi dần về phía sau, lùi được vài bước thì dính sát tường. JungKook ngày càng tiến lại gần bạn hơn. Anh giơ một tay chống lên tường, tay còn lại nâng nhẹ cằm bạn lên nhìn thẳng trực diện với mặt anh hiện giờ.

- Từ khi nào mà em trở nên đanh đá như vậy? Nói tôi nghe xem nào...

Nghe anh ta nói mà bạn liền như sốc văn hóa không nói nên lời, rồi bạn dùng tay đẩy mạnh anh ta ra.

- Tránh ra đi tên điên này, anh đang nói cái khỉ gì vậy hả? Tránh ra!

Dù đã dùng hết sức lực để đẩy anh ta ra, nhưng dường như vẫn không nhích được một cm nào.

- Không thích ra đó thì sao! em tính làm gì tôi à?... *Nói rồi JungKook bỗng nhiên cười lên ha hả tỏ vẻ thích thú*

Bạn nhăn mặt khó chịu, quay mặt sang hướng khác và cố tình im lặng không thèm trả lời anh ta. JungKook thấy biểu cảm trên mặt bạn hiện giờ không thể nào đáng yêu hơn. Anh chịu không nổi liền đưa tay hai lên ôm lấy mặt bạn quay thẳng về phía mình, rồi nhe răng ra cười toe nói.

- Đang làm aeygo cho tôi xem đó à? Đừng đáng yêu như vậy nữa... Tim tôi thổn thức vì em hơn một năm trời rồi, nhiêu đó là quá đủ rồi. Nên em xin đừng thả thính nữa được không?

Bạn lại sốc thêm cú nữa, lần này còn sốc nặng hơn cả lần trước. Gì mà đáng yêu? Gì mà thổn thức hơn một năm trời? Và gì mà đừng thả thính nữa? Là lỗ tai bạn có vấn đề hay là do bạn bực quá nên nghe nhầm gì rồi?... Trợn tròn hai mắt ngạc nhiên nhìn thẳng mặt anh ta, bạn khó hiểu hỏi.

- Ngồi xe đường dài từ Busan lên Seoul sốc quá nên anh bị hâm luôn rồi à? Anh đang nói cái gì vậy?

Nhìn mặt bạn ngớ ra, anh liền không nhịn được mà cười ha hả.

- Có em mới bị hâm đấy, nói rõ ra rành rành vậy rồi mà cũng không hiểu... Ngốc thật! *Nói rồi JungKook đưa tay lên kí nhẹ vào đầu bạn*

Đến giờ bạn vẫn không thể nào hình dung ra là anh ta đang ám chỉ về chuyện gì.

- Anh mới ngốc đó đồ điên! Nói gì chả hiểu, buông ra để tôi còn đi nấu gì đó ăn. Đói muốn chết mà còn ở đây nói x...

Chưa nói hết câu thì môi bạn đã bị anh cướp mất. Anh nhấn bạn vào nụ hôn một cách thật nồng nhiệt, mặc cho bạn cố vùng vẫy và đẩy anh ra. Như một con mãnh thú đã bị bỏ đói lâu ngày, anh hôn mà như muốn nuốc chững luôn cả đôi môi đáng thương của bạn ngấu nghiến đến rỉ máu. Bạn không còn vùng vẫy nữa mà như bị cuốn sâu vào nụ hôn đó, nó khiến cho đầu óc bạn trở nên trống rỗng và không thể nghĩ thêm được gì nữa ngoài hoà vào nó. Nụ hôn tuy có vị tanh của máu như nó lại rất ngọt ngào, và ấm áp đến lạ. Khiến cho cả bạn và anh như hoà làm một. Nụ hôn khéo dài đến khi cả hai không ai còn chút dưỡng khí nào nữa, thì họ mới chịu quyến luyến rời môi nhau ra.

Tay anh nhẹ nhàng đặt dưới eo bạn, hai vầng trán tựa vào nhau. Anh dịu dàng nhìn mặt bạn đang đỏ lên vì ngại ngùng.

- Tối nay tâm sự thâu đêm đi!

Tầng phấn hồng trên hai gò má bạn đang dần đỏ lên vì ngượng. Không dám nhìn thẳng vào mặt anh, bạn chỉ biết ngại ngùng mà nhìn đăm đăm dưới chân.

- Thật ra thì anh là ai? giờ nhìn kỹ thì trông anh lại rất quen mặt, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không...

Một tay anh vẫn giữ nguyên trên eo bạn, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên vai bạn rồi ghé sát mặt vào tai bạn. Anh cong môi lên cười nhẹ, sau đó thì buông chất giọng trầm ấm ngọt như mật của mình thì thầm như cho mỗi mình bạn nghe.

- Em thật vô tâm... kiểu gì từ giờ đến sáng mai em cũng sẽ nhận ra tôi thôi, đêm còn dài mà nhỉ......

-------------------------------------------------------

Giải mã về nhân vật JungKook.

Anh là sinh viên năm cuối của trường đại học Seoul, và cũng là nam hoa khôi đẹp trai nhất được tất cả nữ sinh ở trường bầu trọn. Nói về độ nổi tiếng thì trong hay ngoài trường không ai không biết đến anh. Chỉ duy nhất một người không quan tâm sự đời mà chỉ biết cố gắng sống cho tốt được ngày nào thì hay ngày đó như bạn là không biết đến sự tồn tại của anh. JungKook cũng vậy, ở trường ngày nào gái cũng theo tặng quà nườm nượp nên anh cũng chả thiết gì phải biết đến sự tồn tại của bạn cả. Vì ở trường thiếu gì gái đẹp theo anh, sao anh lại phải đi để ý một cô gái có nhan sắc hết sức tầm thường như bạn chứ. Nhưng đời không như mình nghĩ, chớ trêu thay. Trong một lần đi dã ngoại do trường tổ chức, JungKook đã say nắng vẻ đẹp giản dị mộc mạc không son phấn của bạn. Và rồi từ đó, anh đã bắt đầu để ý đến bạn....

End.

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi