Tùy Chỉnh
Đề cử

222. Hoseok



Anh và bạn học chung trường, anh là tiền bối, là một soái ca mà ai cũng mong muốn có được. Ngày đầu gặp anh, bạn đã bị nụ cười trái tim ấy làm cho tim bạn loạn nhịp. Anh rất hay cười, mỗi lần cười, tìm bạn đều đập rất nhanh. Bạn yêu anh, yêu trong âm thầm. Bạn lo cho anh, lo trong thầm lặng. Bạn không muốn anh biết, bạn biết sẽ không thể xứng đáng với anh. Bạn cứ thế đơn phương anh suốt hai năm trời. Năm nay là năm anh tốt nghiệp, là năm anh kết thúc quá trình học nên bạn quyết lấy hết can đảm để tỏ tình với anh, nhưng lần nào cũng như lần đó, bạn chẳng thể nào mở lời trước mặt anh.

Ông trời cuối cùng cũng cảm nhận được tâm tư của bạn. Anh đã tỏ tình với bạn trước, bạn rất xúc động, bạn vui mừng, bạn muốn khóc, muốn nói lên cho cả thế giới biết anh đã là của bạn. Từ đó, hai người quen nhau.

Mọi thứ vẫn yên bình cho đến khi anh ra trường, anh bị bắt đi du học nước ngoài, anh đi xa, từ đó bạn và anh cũng ít liên lạc với nhau hơn.

Bạn nhớ anh, muốn gặp anh, muốn nghe thấy giọng nói của anh, nhưng bạn không dám chủ động gọi cho anh, bạn sợ sẽ làm phiền đến anh, nhưng vì nỗi nhớ của bạn quá nhiều nên bạn đã gọi, bạn muốn nghe thấy giọng anh lắm rồi.

* Tút tút tút*
" Alo? Ai đấy?"
- Em đây, Ami đây- bạn vui mừng, cười tươi rói.
" Ami nào cơ?"
-Min Ami đây!! Anh...không nhớ em sao?? - bạn nghe thấy câu nói đó của anh nên có chút hụt hẫng lẫn lộn lắng. Anh...quên bạn rồi sao?
" Ami nào cơ? Hình như cô lộn số rồi đó!"
- Jung Hoseok? Anh...không nhớ em sao?
" Xin lỗi cô lộn số rồi, tôi không phải Jung Hoseok! Phiền quá !"
* Tút tút tút*

Đầu dây bên kia vừa nói xong liền tắt máy. Bạn ngơ ngác, thật sự rất bất ngờ. Tại sao? Tại sao anh lại cắt đứt liên lạc với bạn? Anh...chán bạn sao? Tại sao chứ?

Nước mắt bạn rơi, bạn muốn trách anh, bạn muốn ghét anh nhưng không thể, tình yêu của bạn giành cho anh quá lớn. Bạn khóc, bạn mệt mỏi, nhưng bạn chẳng hề biết được, có một người con trai đang nằm trong phòng viện, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống đang nhìn vào màn hình điện thoại, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống gò má, đôi môi cười nhạt, nụ cười chứa đầy sự thất vọng, chứa đầy sự ăn năn hối lỗi. Mắt cậu con trai từ từ nhắm lại, nụ cười tắt hẳn rồi chìm sâu vào guấc ngủ ngàn thu.
" Anh...xin lỗi em, Min Ami!"

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi