Tùy Chỉnh
Đề cử

23. NamJoon.

Một nam sinh viên ưu tú thuộc trường ĐH Seoul. Sở hữu một nét đẹp đặc biệt quyến rũ có một không hai, đi cùng là một vóc dáng và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo từ đầu cho đến chân không khác gì ngôi sao nghệ sĩ nổi tiếng. Nam sinh đó tên Kim NamJoon, người mà khiến cho bạn thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm liền từ lúc mới làm sinh viên của những ngày đầu cho đến tận bây giờ. Anh là sinh viên năm 3 còn bạn năm 2, nhưng cả hai cùng theo học chung khoa " Quản Trị Kinh Doanh". Ở trường thì anh không kém gì nghệ sĩ là mấy, sở hữu một lượng fangirl hùng hậu từ nữ sinh cả trường cho đến giáo viên nữ của trường. Mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng vì tính bạn vốn trầm lặng ít nói nên không mấy khi giao tiếp với anh ngoài việc học thì có đôi lúc. Bạn không xinh đẹp ưa nhìn như đám fangirl kia của anh nên cứ cho là anh không hề biết đến sự tồn tại của bạn trong cái trường này đi. Tổn thương, quá tổn thương đúng chứ? Vì bạn không là cái đinh gì của anh nên việc thích anh, bạn chỉ giữ trong lòng. Bạn luôn tỏ ra thờ ơ và tìm cách tránh né ở mọi chỗ mà anh xuất hiện. Cho đến một hôm bạn bị dầm mưa từ trường về đến nhà và sốt cao suốt mấy ngày liền không đi học được. Bạn đang nằm trên giường làm văn án cho kì thi sắp tới, tuy nghỉ bệnh ở nhà nhưng việc thi cử vẫn được bạn lên hàng đầu. Đang say sưa làm bài thì bỗng tiếng của mẹ dưới nhà vang lên đều đều nhằm gọi bạn xuống.

-Ami à! xuống đây có bạn học đến tìm nè con gái!!!-

Bạn nghe vậy liền chạy nhanh như bay xuống nhà. Yên vị trên người bạn là cái đầm ngủ hình Hello Kitti màu hồng chói loá, tóc tai thì bù xù chả khác gì con thần kinh. Bạn cũng chả bận tâm mà mở cửa ra ngoài. Ngay bây giờ, trước mặt bạn không ai khác chính là anh. Bạn lúc này như há hốc mồm. Trong đầu không ngừng phun ra một tràng những câu hỏi.Gì chứ? sao anh biết nhà bạn? anh đến đây làm gì?. Bạn đang chìm trong mớ suy nghĩ thì lại cảm nhận ngay được một luồn hơi ấm từ đâu đó đang áp sát vào hai gò má đang ửng hồng của mình, và chính là hai bàn tay to lớn của anh đã giúp bạn về với thực tại. Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

-Làm gì mà bất ngờ dữ vậy? Đang tập trung nghỉ gì mà ngẩn ngơ cả người vậy cô bé? quay vào nhà thay quần áo, chải gọn lại mái tóc rồi ra đây anh có chuyện muốn nói với em.-

Nghe xong thì bạn ngượng đến đỏ cả mặt mà quay lưng chạy nhanh vào nhà thay quần áo. Anh đứng đó thấy bộ dạng bạn như vậy mà không khỏi buồn cười vì quá đáng yêu. Bạn nhanh như chớp thay xong quần áo tươm tất, chải gọn lại mái tóc chạy ngay ra gặp anh với tâm trạng vừa vui vừa phập phồng. Bạn đứng trước mặt anh ngượng ngùng nhẹ nhàng nói như mèo kêu.

-Anh đến đây tìm em có chuyện gì?-

-Anh đến đây để đòi quà!-

-Gì! em nợ anh quà khi nào chứ?-

-Haha! em mau quên thật đó Ami à. Để anh nhắc em nhé?-

-Được thôi anh nói em nghe xem!-

-Em còn nhớ vài hôm trước ở cầu thang trường khu B, em đã bước hụt bật thang và sém ngã xuống đất không? cùng lúc anh đi lên và là may có anh đã chạy đến đỡ từ sau lưng em chứ?-

Nghe xong bạn chợt sững người ra mà nhớ lại cảnh tượng đó, nhớ lại mà không khỏi khiến cho khuôn mặt trắng toát vì lạnh đã nóng và đỏ lên ngay tức khắc. Tim bạn đập mạnh như trống đánh mà thẹn thùng trả lời anh.

-À! em nhớ rồi.... Mà anh giàu có như vậy thì cần gì những thứ quà rẻ tiền của em nữa?-

-Gì mà rẻ tiền! Không hề nhé! thứ anh muốn có cả tỉ tỉ won cũng không mua được, nói chung là vô giá đó!-

-Đắt tiền như vậy thì làm sao mà em mua được? Nhưng anh nói thử xem, anh muốn quà gì?-

Nghe xong anh liền nhẹ nhàng bước tới gần bạn hơn, kề sát mặt anh vào tai bạn mà thì thầm với giọng trầm ấm.

-Anh muốn em! Cho anh cơ hội làm bạn trai em nhé?

Bình luận truyện Những Blog Ngắn Về Bangtan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

TaeKookie
đăng bởi TaeKookie

Theo dõi